Ai sai ? Ai đúng ?

297 63 0
                                    

Theo trí nhớ của anh, còn em thì anh không biết, nhưng đây không phải lần đầu tiên em tự làm thương đôi chân của mình.

Đối với một người đam mê múa ba lê, chân của họ là điều quan trọng nhất, vậy mà nhìn em làm gì với bàn chân xinh đẹp của mình đi.

Sao có thể chạy ra ngoài mà không đi giầy cơ chứ ?

"Sao anh khóc ?"

"Chẳng phải vì em sao ?"

"Em xin lỗi, em không nghĩ việc ra ngoài lại nghiêm trọng đến thế, chỉ là em tò mò thế giới ngoài kia như thế nào thôi"

Giọt lệ của thiên nga trắng rơi xuống nhoà đi cả vệt máu, anh đang cố gắng nâng niu nhất có thể, nhưng việc kìm nén nước mắt làm tay anh mất sức, và anh sợ anh sẽ làm đau em.

"Ami, khi em xem lại những cuộn băng, em có cảm nhận được cái gì không ?"

"Ý anh là sao ? "Cái gì" là về cái gì ?"

"Tay chân em có cảm thấy ngứa ngáy không ? Em có muốn lên sân khấu nữa không ? Hay là cảm giác...tham vọng"

"Jimin ahh, nhìn thẳng vào mắt em"

Anh đang bất an một điều gì đấy, thật khó chịu khi anh cứ ấp úng như vậy, một câu hỏi mơ hồ thì sẽ chỉ nhận lại được câu trả lời mơ hồ, nếu anh thật lòng muốn biết đáp án mà mình mong muốn, chỉ còn một cách thôi...

"Jimin, nói cho em sự thật. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ ?"

Lau nước mắt cho anh, nhưng ngay lúc này, anh yếu đuối đến lạ, dựa vào tay em mà tìm kiếm hơi ấm. Có thể là em không hay để ý, nhưng thực ra, anh luôn yếu đuối.

Quá khứ là một thứ gì đó quá đỗi gánh nặng đối với anh, và Ami ahh, cả hai chúng ta đều đang tìm kiếm nó. Chưa bao giờ mà anh lại nghĩ mình là con người sống trong quá khứ đến như vậy đâu, người ta luôn nói là nên sống cho hiện tại mà, có phải không ?

Nhưng, hai chúng ta khác nhau, anh tìm kiếm nó vì anh có việc bắt buộc phải hoàn thành, vừa để bảo vệ em vừa để trừng phạt người có lỗi. Còn em, anh không muốn em tự nhốt mình vào cái thứ gọi là "Quá khứ", nó chỉ ngọt ở bề ngoài luôn, bên trong đắng hơn em tưởng.

Sai rồi, ý em là anh sai, chúng ta không khác nhau, điều anh nói chỉ dừng lại ở "Anh muốn...". Còn cái em muốn thì sao ?

Suy cho cùng thì, nếu đứng ở góc độ người ngoài cuộc, cả em và anh đều sai, và đều đúng.

Chúng ta chỉ đơn giản là lo lắng cho đối phương, muốn bảo vệ người mình yêu nhưng lại không có quyền che đậy quá khứ của người đó.

Đau thì có thể sẽ đau, sự thật thì luôn được làm sáng tỏ, vấn đề là thời gian. Rút ra bài học từ thiên nga đen Kim Ami ở cuộc đời đầu tiên, cái lúc mà trí nhớ của em còn nguyên vẹn, em đã cố gắng giấu giếm sự thật đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn lộ ra đấy thôi.

Chúa tước đi kí ức của em là có lí do, vậy thì nếu Người trả lại cho em, hẳn phải có cái lí của nó.

Đến lúc đó, thiên nga trắng như anh cũng không có sức mạnh để "cãi" lại quyết định của Người đâu.

Rốt cuộc thì điều em muốn nói với anh cũng như mọi người là gì ? Em đang đưa cho anh hai lựa chọn, anh định để chính miệng anh nói hay để Chúa trả lời em ?

Có sự khác biệt đấy, nếu anh là người nói, có lẽ em sẽ ít đau đớn hơn.

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ