Vương miện bị bỏ trống

210 40 1
                                    

Tin tức gần đây sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu, nhất là những người trong đoàn múa, và cả huyền thoại thiên nga đen kia nữa, bọn họ đều ghét em mà, chẳng cần nói em cũng biết họ chờ đến cái ngày em bị hủy hoại đến nhường nào.

Cuối cùng, đến cuối cùng thì cô ta mới đạt được mục đích của mình nhỉ, giờ thì cô ta toại nguyện rồi đấy, cả thế giới này đã biết em giết chết người bạn thân nhất, với mục đích là để được đội lên chiếc vương miện của nhân vật chính.

"Cô xem buổi họp báo của Kim Ami chưa ?"

"Đương nhiên, không phải mỗi tôi đâu, chắc cả đất nước này xem rồi ý chứ"

"Đáng sợ thật, tôi biết Kim Ami là loại người như vậy mà"

"Các người thì biết gì ?"

"Cô không phải bênh cho Kim Ami, đừng tưởng cô ta tốt với cô một tí thì hai người là bạn"

"Ami cô ấy chỉ nói xin lỗi người bạn của mình, các người có bằng chứng cô ấy đẩy người xuống không ?"

"Không đẩy thì tại sao phải xin lỗi ? Cô ta cũng nói cô ta là người duy nhất có mặt ở hiện trường"

"Cứ tiếp tục sỉ nhục một người vô tội đi, thử đến tai đạo diễn xem lúc đấy các người còn nói được nữa không"

"Đạo diễn thì sao ? Hai người đó chia tay rồi"

Những lời thì thầm ngày một to, bọn họ cứ bàn tán thoải mái đi, cứ thoả mãn cảm xúc cá nhân họ bằng cách nhục mạ em đi, đằng nào em cũng không có ở đây, vả lại, họ nói cũng đúng, mà cũng chẳng phải đúng.

Em sai, nên em xin lỗi.

Họ sai, vì họ đang cố bóp méo sự thật để đẩy em xuống bờ vực tuyệt vọng.

Tóm lại, khi quyết tâm cúi đầu trước hàng trăm cái ống kính thì em đã xác định sẽ nhận lại được những điều gì rồi, cả đất nước này còn đang bàn tán cơ, mấy người bọn họ thì có là bao.

Nhân dịp tự em "đá' bản thân ra khỏi vị trí mà ai cũng thèm khát sở hữu, thì để bọn họ nói cho đã cái mồm, rồi còn lấy lại tinh thần, ngồi một chỗ xem họ đấu đá nhau để tranh giành chiếc vương miện đang bị bỏ trống kia chứ.

"Thật á ? Đạo diễn và Kim Ami chia tay ? Tại sao vậy ?"

"Còn phải hỏi sao ? Chắc anh ấy cũng không ngờ Kim Ami là một người đáng sợ như thế"

"Đáng đời, trước còn vênh váo lắm, giờ thì hết rồi nhé"

"Đ...Đạo diễn"

Tình huống này có chút quen thuộc, anh luôn xuất hiện đúng lúc câu chuyện đến phần cao trào, nhưng hóa ra nó lại không quen thuộc lắm đâu, bình thường anh sẽ tức giận mà chửi mắng om sòm lên đấy, còn lần này, anh thản nhiên đến lạ.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đuổi, theo phản xạ run rẩy nắm chặt lấy tay nhau khi chạm mắt với anh, tự động bịt lấy mồm của mình lại, ríu rít khép mình hối lỗi

"Em xin lỗi đạo diễn, là em lỡ lời, anh đừng đuổi em..."

"Mọi người luyện tập đến đâu rồi ?"

Những ánh nhìn ngỡ ngàng dán chặt vào anh, họ đang muốn xác nhận lại xem người đứng trước mặt họ không phải Park Jimin không. Chẳng thấy những lời trách móc đâu, chỉ thấy một gương mặt tiều tụy, quầng thâm kéo dài đến tận gò má, đôi môi khô khốc cùng tiếng thở dài não nề khiến cho cả bầu không khí xung quanh u tối theo.

"Như mọi người đã biết, K...Kim Ami đã giải nghệ, chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn người mới, tôi sẽ đánh giá năng lực qua quá trình luyện tập và đưa ra sự lựa chọn cuối cùng"

Khổ họng anh đau rát, việc thốt ra cái tên em sao mà quá đỗi khó khăn, nhanh chóng để lại thông báo rồi rời đi trước khi để lộ giọt nước mắt của mình.

"Em quay trở lại đoàn múa được không, đạo diễn ?"

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ