"Ami, cô gọi tôi sao ?"
"Suỵt, nói bé thôi"
"Sao vậy ?"
"Tôi sợ Park Jimin lại quanh quẩn đâu đó quanh đây"
"Nhưng, cô có chuyện gì mà phải trốn đạo diễn ?"
"Cô có ghét tôi không ?"
"Không, cô nói gì thế ?"
"Ý tôi là cô có từng có ác cảm với tôi ở trong quá khứ không ? Tôi thấy có mỗi cô là không né tránh tôi thôi"
"Hmm, nếu phải nói thật, thì cô mới là người có ác cảm với tôi đấy"
"Tôi ?"
"Hồi đấy cô luôn né tránh tôi, có lẽ là vì chúng ta từng cạnh tranh để lấy vai diễn đóng thế thiên nga đen"
"À...tôi xin lỗi"
"Không sao, tôi hiểu cảm giác của cô, vì tôi cũng từng có tham vọng rất lớn, nhưng biết sao đây, dù có ganh ghét thế nào thì tôi vẫn không thể phủ nhận tài năng của cô"
"Tôi không biết mình từng là một người khó ưa đến mức mà mọi người đều ghét"
"Không đâu, cô không hề khó ưa vì tính cách, cô khó ưa vì cô quá hoàn hảo. Nhiều người đã cố huỷ hoại cô vì điều này, nên tôi cũng hiểu nếu cô có trở nên đanh thép hơn, suy cho cùng thì không ai bảo vệ bản thân tốt hơn chính mình"
Lắng nghe cô ấy nói rồi tự nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua vũng nước được đọng lại sau cơn mưa giông lớn, hàng mi trùng xuống, ánh mắt dần sượng buồn, em thật không ngờ Kim Ami của quá khứ lại gặp phải nhiều thăng trầm đến thế.
Bị người đời ganh ghét, đố kỵ chỉ vì quá hoàn hảo ư ? Trên đời làm gì có ai hoàn hảo, nếu em thật sự "hoàn hảo" như cô ấy nói, thì mọi người phải yêu quý em chứ, bởi vì hai từ "Hoàn hảo" bao gồm cả tính cách nữa mà.
"Vị trí kia rốt cuộc là gì mà con người phải đấu tranh để giành giật nó như vậy ?"
"Tôi không biết, có ai mà cưỡng nổi cái ngọt của danh vọng"
"Trên đời còn nhiều cái ngọt hơn mà"
Em nói đúng, đúng đến mức cô ấy chẳng biết nói gì hơn, động đến tim đen của một người bị tham vọng che mờ tầm nhìn thì cô ấy còn có thể nói gì được nữa.
"Bây giờ thì sao ? Cô còn ghét tôi không ?"
"Tôi không có thời gian để ghét ai hết, tôi còn cả một tương lai phải lo"
"Thật may, cuối cùng cũng có một người không để ý ánh mắt của tôi chỉ vì anh ấy"
"Anh ấy ? Ý cô là đạo diễn"
"Chứ còn ai nữa ? Tôi không chắc mọi người sẽ cười với tôi nếu không có anh ấy, dù chỉ là nụ cười giả tạo"
Tuy miệng em cười, nhưng tim em đau, cứ ngỡ những người đó thật sự thông cảm cho em mà bỏ qua hiểu lầm trong quá khứ, nhưng không, em "vô tình" nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ khi không có sự hiện diện của em
"Này, dạo này cô thân với Kim Ami nhỉ ?"
"Vớ vẩn, nếu không phải vì vị trí trung tâm thì tôi tiếp cận cô ta làm gì ?"
"Tiếp cận Kim Ami thì được gì ? Cô ta đâu còn nhớ cách múa"
"Không phải tôi muốn học cách múa của cô ta, đồ ngốc này, cái tôi muốn là sự chú ý của đạo diễn kia kìa"
"Nực cười, cô nghĩ anh ấy sẽ chọn cô chỉ vì cô thân thiết với Kim Ami sao ?"
"Đương nhiên là không, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ để mắt đến tôi nhiều hơn những người khác, cô không thấy cách anh ấy sửa động tác cho tôi ngày hôm nay à ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...