Theo phản xạ, em hướng ánh nhìn về nơi đang phát ra tiếng hét ầm ĩ, cảnh tượng bây giờ thật hỗn loạn, mọi người chen lấn xô đẩy, thi nhau chĩa mic về em chỉ để nhận được một câu trả lời từ thiên nga đen.
Những người đó không quan tâm đến cảm xúc của người khác, họ chỉ muốn một câu trả lời thoả mãn khúc mắc cá nhân, đây mới là bản chất thật sự của con người, hoặc ít nhất là người đàn ông kia.
"Kim Ami-ssi, cô có nhớ về người bạn cũ của mình không ?"
"Cô còn nhớ về sân khấu cuối cùng chứ ?"
"Cô và Huyền thoại thiên nga đen cũ còn liên lạc không ?"
Đứng hình một lúc, tuy ánh mắt của em hướng về họ, nhưng thâm tâm thì không, em rơi vào khoảng không trắng xoá, nơi không một ai có thể bước vào, nơi mà chỉ có cái thiện và cái ác của em tồn tại.
Và chúng đang đấu tranh tư tưởng để bảo vệ em, có điều...tư tưởng của chúng khác nhau.
"Ami, mày phải tỉnh táo lên, đừng nghe họ nói, tiếp tục bước đi"
"Không, mày cũng tò mò lời họ nói mà, trả lời đi"
"Nhưng Jimin đã nói..."
"Mặc kệ anh ấy nói gì, anh ấy không thể điều khiển tâm trí mày mãi được, mày phải làm chủ kí ức của mình"
Thật tiếc phải công nhận, cái ác đã giành phần thắng trong cuộc tranh luận này, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong tình trạng mọi thứ đang dần mất kiểm soát và những lời nói ồn ào như đấm vào tai đến từ vị trí Con người.
"Ami ahh, chúng ta phải đi thôi"
Bịt tai em lại, anh dùng thân mình để che chắn cho em, cùng em "chạy trốn" khỏi nơi "chiến trường" hỗn loạn.
Phải nhấn mạnh một lần nữa là, vòng tay ấm áp của anh luôn là một thứ vũ khí mạnh, nó có khả năng giúp em vứt bỏ được hai tư tưởng đối lập đang tồn tại trong tâm trí, em mới có thể quay trở lại là chính em.
"Em ổn chứ ?"
"Vâng, nhưng họ nói về thiên nga đen cũ là sao ?"
"Đừng quan tâm họ, đấy chính là những người mà anh bảo em phải tránh, họ luôn hỏi những câu không tế nhị chút nào"
"Jimin ahh, trước em còn có những thiên nga đen khác sao ?"
"Đương nhiên, mỗi năm vị trí này đều có thể thay đổi, và em chính là thiên nga đen cuối cùng"
"Cuối cùng", nghe hơi...lạ tai, vậy mà em cứ ngỡ em là thiên nga đen duy nhất. À, trong giây lát em quên mất, em đã xem tất cả những cuộn băng, trong đó có cả thiên nga đen đời đầu.
"Em có nhớ em từng nói câu này không ?"
"...Vị trí Thiên nga đen không thuộc về ai cả, cơ hội sẽ đến với những người dám nghĩ và dám làm..."
"Thật sao ? Em đã nói câu đó à ?"
"Đúng thế, ngày hôm đó báo chí và cư dân mạng đã bùng nổ trước câu nói của em, vì nó quá hoàn hảo"
Ra là thế, hoá ra em từng là một người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin đến như vậy, tuy hơi nực cười, nhưng em rất ngưỡng mộ Kim Ami của quá khứ.
Càng biết nhiều, em càng nhận ra em của hiện tại quá yếu đuối và tự phụ, điều đó có làm em có chút buồn, và thất vọng về bản thân nữa.
Ý em là, nếu em tự chủ như Kim Ami của quá khứ, có lẽ anh sẽ bớt mệt mỏi hơn, em có thể đỡ đần anh nhiều thứ, cũng không cần đến bờ vai anh mỗi lần em rơi nước mắt.
Thậm trí em có thể là bờ vai vững chắc cho anh dựa vào mỗi lần anh rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...