Trong dòng thời gian cô đọng, những thuớc phim kí ức hiện lên, từng đoạn từng đoạn.
Em nhận ra, cuộc đời của em thật quá giống với vở kịch này rồi.
Không phải diễn viên phù hợp với vai diễn nhất khi họ sống trong vai diễn sao ? Nói một cách dễ hiểu hơn, muốn diễn một vai thật hoàn hảo thì phải đưa cảm xúc vào nhân vật, giống như kiểu họ đang sống trong thế giới của nhân vật họ đóng.
Vậy thì, vai diễn Thiên nga đen này sinh ra là để dành cho em còn gì.
Có ai tò mò em nhớ được những gì rồi không ?
Cuộc đời.
Em đã lấy lại được cả cuộc đời của mình, từ lúc sinh ra cho đến lúc...chết đi, ý em là tai nạn trên sân khấu năm đó.
Khởi nguồn của một huyền thoại, cách anh và em gặp nhau như định mệnh, quá trình gian nan để có được sự công nhận, cú ngã đầy đau đớn của cô bạn, huyền thoại thiên nga đen cũ, và...hành trình đánh mất bản thân.
Em đã nhớ ra tất cả.
Nước mắt rơi xuống sàn gỗ không ngừng, em đang sống trong cảm xúc của riêng mình, chứ không phải là một vở kịch được biên dựng sẵn, nhưng những người dưới kia không nhận ra đâu, họ coi em như một nữ chính của sàn diễn, nghĩa là, mọi thứ em làm, đều là giả.
Từ từ chuyển ánh nhìn về hướng anh, đôi môi em run rẩy y như trái tim em hiện tại, nó mấp máy muốn nói gì đó, chỉ mong anh nghe thấy.
Đừng lo Ami ahh, Park Jimin không hiểu em thì còn ai hiểu em đây, quá khứ em đã chết đi một lần trên sân khấu này rồi, anh sẽ không để nó xảy ra lần hai đâu, và nếu em có cần anh, nhất định anh sẽ hiểu.
"Jimin, cứu em"
Cố nhìn vào khẩu hình miệng, anh nhận thấy điều không ổn từ hàng mi ướt sũng kia, anh còn nhận thấy sự xuất hiện của một vị khách không mời nữa, huyền thoại thiên nga đen, nhưng ngay bây giờ, điều đó không quan trọng, mọi sự quan tâm của anh đều bị em lấy hết rồi.
Bước chân anh tiến về sân khấu ngày một nhanh, chạy xuyên qua những hàng ghế được phủ kín khán giả, anh không bận tâm đến ánh nhìn tò mò của con người, hay thiên nga, bởi em chính là lẽ sống duy nhất. Khi ánh đèn vụt tắt, màn đêm che phủ nơi đây, cũng là lúc em nằm trọn trong vòng tay anh
"Ami, đừng sợ, anh đây rồi"
Có lẽ anh đã sớm ý thức được việc em lên sân khấu sẽ mang kí ức của em trở lại, nếu đó thật sự là quyết định của Chúa, vậy thì anh cũng không thể làm gì khác.
"Jimin, em...nhớ ra hết rồi"
"Anh biết, anh biết, nên là, em đừng khóc"
Tất cả mọi thứ biến mất trong bóng tối, nhà hát này bỗng trở thành thế giới riêng của anh và em, chúng ta ôm lấy nhau, cho đối phương mượn bờ vai, ân cần lau nước mắt cho em, lòng anh nhoi nhói vì anh cảm nhận được nỗi thống khổ mà em đang phải chịu đựng.
"Jimin, em đã đẩy bạn thân của mình xuống..."
"Suỵt, Ami ahh, đừng nói nữa, chỉ cần dựa vào anh thôi, cả thế giới hãy để anh lo"
Tiếng khóc nấc được ngăn lại bởi một cái ôm, em bấu chặt lấy bả vai anh khiến cho nó rỉ máu, nhưng anh không thấy đau về thể xác, anh thấy đau trong trái tim hơn.
Cuối cùng thì nó cũng xảy ra nhỉ, anh cứ nghĩ mình có đủ khả năng can thiệp vào trí nhớ của em cơ, rốt cuộc thì anh nghĩ linh tinh gì vậy ?
Cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi, anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình rồi, chỉ cần em đủ mạnh mẽ, anh sẽ nắm lấy tay em, cùng em trải qua kiếp nạn đầy gian truân nghiệt ngã.
Còn nếu em chưa đủ mạnh mẽ, thì...trốn sau lưng anh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...