Mảnh kí ức cuối cùng

209 44 1
                                    

Không thể đâu, con người nói: Nếu muốn cãi lệnh vua, thì hãy làm vua. Nên nàng không thể từ bỏ, nàng muốn bản thân và người bạn duy nhất của mình được thoải mái bơi lội trong hồ, vì thế nàng quyết định sẽ làm chủ cả bờ hồ này.

"Tôi, nhất định sẽ dẫm nát tất cả mọi người, rồi những người đó sẽ phải ngước lên để nói chuyện với tôi"

Và, nàng đã làm được, cả việc dành lấy trái tim của vị hoàng tử kia nữa, nhưng...sao nàng chỉ càng cảm thấy cô đơn hơn vậy ?

"Ami, tôi không muốn đứng ở trung tâm nếu vị trí đó chỉ mang lại sự cô độc, tôi sẽ từ bỏ vị trí đó vì cậu"

Làm tâm điểm của hồ nước rộng lớn này, nàng lại chỉ có một mình. Không, nàng có nhiều thứ hơn như thế, nhưng nếu muốn sở hữu tất cả, nàng phải rời khỏi vị trí cao nhất, nên nàng chấp nhận cô đơn.

"Còn tôi sẽ không từ bỏ vì ai hết, kể cả Park Jimin. Tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ để đến được ngày hôm nay, tôi sẽ không dễ dàng nhường lại vị trí của mình"

Hai nàng thiên nga, từng là tri kỷ của nhau, giờ thì không còn nữa, lí do chia cắt không phải là vì trang giành vị trí kia, là gì thì ai cũng biết rồi, vì trái tim thối rữa đã bị mặt trăng máu mê hoặc.

"Cậu thay đổi rồi, cậu của hiện tại chỉ biết đến danh vọng, cậu không còn là Ami mà tôi biết nữa"

"Đúng vậy, tôi của hiện tại đang đứng trên tất cả mọi người, kể cả những nàng "thiên nga trắng"

Vì vậy, vì vậy....

"Ami, đừng tiến tới nữa, tôi sẽ ngã mất..."

"Nếu cậu thương hại cô ta, vậy thì chết thay cô ta đi..."

Những giọng nói đang xâm chiếm lấy đại não, em không thể tập trung vào điệu nhảy, em không thể nghe thấy tiếng nhạc...

"Cô có nhớ về người bạn thân của mình không ?"

"Tin đồn về cái chết..."

Tự đánh vào lồng ngực mình mấy cái, em còn một sân khấu phải hoàn thành, không thể lơ là vì bất cứ thứ gì, đây là lần trở lại sau hơn một năm rưỡi, phải làm thật tốt, em...phải thật hoàn hảo.

"Kim Ami, chính mày đã đẩy bạn thân của mình xuống"

Bất giác em rụt cánh tay lại, ánh mắt run rẩy lộ rõ là đang sợ hãi, giọng nói đó lại văng vẳng trong đầu em, ngày càng lớn và rõ ràng.

Những người ngồi dưới kia không biết em đang phải vật lộn với chính mình như nào đâu, họ đang...khóc và vỗ tay.

Tại sao vậy ?

Bởi vì em đang làm quá tốt chứ sao, những gì họ nhìn thấy hiện tại, đều là diễn mà. Thật trớ trêu khi nói cảm xúc của em chỉ là một vở kịch mua vui đối với họ, nhưng em không trách ai hết, không biết không phải là cái tội.

Khi nốt nhạc cuối cùng nổi lên, đầu gối em mất sức mà ngã gục khuỵ xuống sàn gỗ, bất giác em nhìn lên phía trần nhà, chiếc đèn pha lê cỡ lớn được gắn đầy những mảnh thuỷ tinh lấp lánh đang lung lay, hoặc do em bị điên mà nảy sinh ảo ảnh mất rồi.

Ánh mắt trở nên đục ngầu, bỗng một thứ gì đó xoẹt qua đầu em, một mảnh kí ức, em nghĩ vậy. Chùm đèn rơi xuống, cảnh tượng rơi vào hỗn loạn, máu tanh bắn tung toé khắp nơi, còn anh, anh ngất đi vì sợ hãi.

 Chùm đèn rơi xuống, cảnh tượng rơi vào hỗn loạn, máu tanh bắn tung toé khắp nơi, còn anh, anh ngất đi vì sợ hãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ami, chạy ra khỏi sân khấu mau"

"AMI, KHÔNG"

Em hét lớn, ôm lấy đầu mình mà hét, bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ tan khi va chạm với mặt đất gây ám ảnh kia nữa.

Đột nhiên tất cả mọi thứ dừng lại, âm nhạc, cảm xúc, điệu múa, con người, và...thời gian, em lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định, nơi chỉ có một mình em.

"Jimin ahh, em nhớ ra rồi, em...chính em đã giết bạn thân của mình"

Thiên thần sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ