Lời kể của anh man mác buồn, pha lẫn một chút xúc động trong đó nữa. Cứ ngỡ sẽ nhớ ra được điều gì đó qua câu chuyện của anh, nhưng khi nhìn vào mắt anh, em nhận ra một sự thật.
Trước tiên, cứ nghe nốt phần còn lại đã, nếu nó đủ thuyết phục thì em sẽ nói.
"...Còn lí do anh giấu em đi, là vì sự an toàn của em. Cái ngày anh tìm thấy em nằm ở bãi cát, giữa một vũng máu, con tim anh đã ngừng đập khi họ nói hơi thở của em đang yếu dần..."
"...Em từng nói em ghét con người, nên em mới trốn khỏi bọn họ. Em nói em chỉ muốn một cuộc sống bình yên, nên anh mới tham lam giấu em ở nơi đây..."
"...Sự biến mất của Thiên nga đen kéo dài quá lâu, vì thế người đời mới tin là em đã chết, anh sợ nếu họ phát hiện ra em thì cuộc đời em sẽ một lần nữa bị đảo lộn, khi đó sẽ không còn hai từ: "Bình yên" nữa đâu"
Anh nói đúng, tất cả những điều anh nói đều đúng, chỉ duy nhất một việc thôi, anh chỉ nói dối em duy nhất một điểm: Cái chết. Em "chết" ở trên sân khấu, chứ không phải là vì chính bước nhảy không thận trọng của mình mà ngã xuống.
Chỉ duy nhất điều này thôi, còn lại, đều đúng sự thật mà không phải sao ?
Thứ mà em vừa nhận ra đó là, nụ cười của anh. Em nhận ra một điều mà em vô tình lãng quên khi quá khao khát theo đuổi một thứ gọi là: Sự thật.
Nó còn quan trọng hơn thứ đó gấp nghìn lần, vạn lần, quan trọng hơn bất cứ sự thật nào trên thế giới, không gì khác chính là nụ cười của anh, và em đã khiến cho nó biến mất chỉ vì sự hiếu kì của mình.
Sân khấu, quá khứ, vương miện, không đủ tầm ảnh hưởng đến em nữa nếu bên cạnh em không còn hiện diện nụ cười của Park Jimin, nên em quyết định là, sau ngày hôm nay, sau giây phút này, em sẽ chỉ làm gì đó để được thấy đôi mắt cười đấy thôi.
Đối với em, anh là Sự thật.
"Jimin ahh, em sẽ làm theo lời anh, em sẽ không làm bất cứ điều gì khiến anh phải phiền lòng thêm nữa..."
"...Nếu anh muốn em tách biệt với thế giới ngoài kia, em sẽ làm. Nếu anh muốn em không nhớ về quá khứ, chắc chắn em sẽ làm"
Đúng, nếu là Park Jimin của một vài tiếng trước, thì anh rất muốn được nghe điều này từ em. Đó luôn là nỗi muộn phiền mà anh trắc trở suốt năm qua, nhưng hiện tại thì khác rồi, hiện tại...anh không có đủ sức mạnh để điều khiển miệng lưỡi của người đời nữa.
Anh sợ, sợ những trận máu tanh, sợ những chiếc ống kính không cảm xúc, sợ những nàng Thiên nga đen lại một lần nữa đứng lên đấu tranh.
Con người hay thiên nga, đều là những sinh vật máu lạnh và còn tàn nhẫn, vì suy cho cùng nguồn gốc của cả hai đều là động vật, chúng sẽ tấn công bất kì ai động đến người chúng yêu, không phải những chú thiên nga nổi tiếng vì hay đi theo đôi sao ?
Vậy nên nếu muốn tách chúng ra, kể cả con người cũng phải bỏ chạy vì sự nổi dậy của thiên nga đấy, huống chi là những chú thiên nga đen hoang dã.
Cho nên là Ami ahh, từ bây giờ, em sẽ phải đối mặt với rất, rất nhiều thứ, tàn khốc hơn cả cái gọi là Quá khứ, anh xin phép được gọi nó là Tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần sa ngã
FanfictionThiên thần sa ngã là những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng Hãy quan sát và cảm nhận hành trình đánh mất bản thân và tìm lại bản thân của một nàng thiên nga đen, đã từng là thiên thần, nhưng lại sa ngã v...