"Tổng giám đốc Kim! Bộ phận điều phối vừa gọi điện đến nói hủy bỏ khẩn các chuyến bay thuộc bên bộ phận tuyến bay Bắc Băng Dương ngày mai, cần......"
Younghoon cầm di động đi vào, bước chân vội vàng, đến lúc bước đến sau lưng Taehyung, mới phát hiện hiện bầu không khí có chút kỳ lạ, thanh âm tự nhiên chậm xuống: "Cần có ngài ký tên xác nhận......"
"Jennie, cô có ý gì?"
Taehyung giống như không nghe được lời Younghoon nói, nhìn thẳng Jennie, nghi ngờ từ lâu trong lòng đã được chứng thực, đáp án hình như vô cùng sinh động, chỉ chờ người trước mặt mở miệng nói.
"Tôi có ý gì? Ngược lại là anh có ý gì? Cái gì mà tôi có vẻ có ý với anh? Anh nghĩ anh là ai?"
Jennie tự nhận nói đến đoạn này bị líu lưỡi nhưng ánh mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng, cô đã làm rất tốt còn mang theo kinh thường. Từ nơi căn bản nhất đánh vào chỗ đau của Taehyung, hơn nữa thành công làm bùng lên lửa giận của anh.
Ánh mắt của Taehyung quả nhiên lạnh xuống.
Younghoon sờ sờ cổ, cảm giác như không khí trong nháy mắt giảm xuống tầm mười độ.
Minho cố tình quay đầu lại xem, dùng một câu nghi vấn chen ngang vào hai người ở trước mặt.
"Gì thế?"
Thật mất mặt.
Jennie cảm thấy cho dù là cô, hay là Taehyung, đều rất mất mặt.
"Không có gì." Nghiêng nghiêng đầu, Jennie duy trì phong độ một nửa xem thường nhìn anh ta bằng nửa con mắt, làm người đầu tiên xoay người đi ra.
"Đi thôi, tổng giám đốc Choi."
"Jennie, cô quay lại cho tôi."
Ở phía sau kia vang lên giọng nói cực lãnh đạm lại ẩn chứa sự tức giận sâu kín vang lên, ngay cả bước chân của Minho cũng dừng lại.
Mà Jennie lại giống như không nghe thấy, hình như còn bước đi về phía xe Minho nhanh hơn.
Ánh mắt Minho đánh giá giữa bóng lưng của Jennie và sắc mặt của Taehyung, hơi cân nhắc một chút, rồi lựa chọn theo sau.
Không tiếp tục hỏi đề tài vừa rồi, cũng không tìm tòi nghiên cứu biểu cảm của Jennie, lập tức mở cửa xe cho cô, đây là cách Minho cho là xử lý thuận buồm xuôi gió.
Sau khi Jennie lên xe, từ khe hở cách người Minho, liếc nhìn Taehyung một cái.
Cũng làm cái nhìn bằng nửa con mắt thành cả mắt.
Ánh mắt Younghoon nháy liên tiếp, ngóc đầu lên tìm tòi nghiên cứu, âm thanh cậu ta đột nhiên yếu đi.
Chuyện cũ phức tạp, bí mật lăn lăn lộn lộn trong đầu, có chút hồi ức rất nhỏ ngoi đầu lên, lại trước sau không lộ toàn cảnh này, cuối cùng cô dùng sức đóng cửa lại đột nhiên im bật.
Buổi sáng, gió xuyên qua từ lá cây, thổi vào đại sảnh, có một hương vị tươi mát sau cơn mưa, Taehyung lại cảm thấy bực bội đến cực điểm, nới lỏng cà vạt, bước đi nhanh hơn.
Younghoon dù không biết chuyện cũng có thể cảm giác được thái độ vừa rồi của Jennie không đúng lắm, nghĩ một chút, cậu ta nhẹ giọng nói: "Cô Kim sao thế? Đây là thái độ đối với cấp trên sao?......"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH NƠI TRÁI TIM ANH [TAENIE]
RomanceTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Singularity - Kim Taehyung ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Taehyung ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dà...