Bạn nhìn người này, ngoài miệng thì nói "Hai chúng ta thanh toán xong rồi", nhưng hành động thực tế cho thấy anh ta thù rất dai.
Jennie cảm thấy bản thân và Taehyung vẫn không thể nói chuyện quá ba câu trở nên, cho dù là trước đây hay là bây giờ.
Cho nên vì giữ cho thể xác và tinh thần của hai bên đều khỏe mạnh, cô lựa chọn giữ im lặng, nếu không cô cũng không thể đảm bảo mình có nhất thời kích động miệng lại nói vài câu thơm tho.
Nhưng lúc ở trong thang máy, cô nhìn túi thuốc trong tay Taehyung mấy lần, hơi mờ, có thể nhìn ra bên trong là mấy hộp thuốc.
Hết nói nổi anh, trên mặt còn vết hằn uống thuốc có tác dụng gì chứ, dùng thuốc xoa bên ngoài có hiệu quả nhất.
"Đồ tôi đưa cho anh có phải anh không dùng không?" Jennie nói, "Sao anh lại không tin tôi thế? Uống thuốc nhất định không bằng bôi thuốc."
Taehyung liếc cô một cái, nhìn dáng vẻ có vẻ không muốn nói chuyện lắm, nửa ngày mới nhả ra được ba chữ.
"Thuốc dạ dày."
Ồ.
Thảo nào cô lại cảm thấy hôm nay tinh thần của anh ta không tốt lắm, hóa ra không phải vì bị một bàn tay của cô đánh hỏng rồi, mà là dạ dày có vấn đề.
Về đến nhà, Jennie mở phần mềm ship đồ ăn, xem một vòng, phát hiện mấy quán ăn gần đây đều đã ăn chán rồi, không có khẩu vị gì cả, liền định tự mình vào bếp.
Trong tủ lạnh không có đồ ăn gì, ngược lại có rất nhiều sủi cảo đông lạnh Lisa mua cho cô, Jennie lấy một túi ra, đun một nồi nước, thả mười cái sủi cảo vào.
Nhưng lúc muốn bỏ sủi cảo vào tủ lạnh, cô đột nhiên nghĩ đến túi thuốc Taehyung cầm trong tay hôm nay.
Dạ dày có vấn đề, chắc là do thường xuyên ăn cơm không quy luật.
Lúc cô nghĩ đến đây, đã suy nghĩ nấu thêm một bát sủi cảo.
Nhưng lúc cô nhìn thấy sủi cảo lúc nổi lúc chìm trong nồi nước sôi, Jennie đột nhiên thanh tỉnh.
Chính mình còn chưa ăn cơm đâu mà đã lo không có chuyện làm, sao phải lo cho anh ta ăn cơm hay chưa, anh ta muốn ăn cơm thì chỉ cần một cuộc điện thoại đã đầy người muốn làm chân chạy cho anh ta rồi.
Cuối cùng cô cũng chỉ nấu một bát sủi cảo.
Mười lăm phút sau, sủi cảo nóng hổi ra nồi.
Cô đói không chịu được rồi, bê mâm bát ra ngoài bàn, lại phát hiện không có dấm.
Xong rồi.
Bây giờ cô mới nhớ ra, tuần trước cô cầm nửa lọ dấm còn lại làm sạch ống thoát nước rồi.
Trước mắt chỉ có ba cách, một là tự mình xuống lầu mua, hoặc là nhờ người mua hộ, ba là lên tầng mượn một lọ dấm.
Sủi cảo đã ra nồi rồi, đang bốc hơi nóng. Jennie cân nhắc ba cách, hình như chỉ có cách cuối cùng là có thể bỏ sủi cảo vào miệng trước khi nó lạnh.
Ừm, cô vẫn còn gật đầu nhẹ, gửi cho Taehyung một tin nhắn.
[ Jennie: Trong nhà anh có dấm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH NƠI TRÁI TIM ANH [TAENIE]
RomantizmTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Singularity - Kim Taehyung ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Taehyung ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dà...