Jennie đỏ mắt rời khỏi du thuyền.
Mặc dù cô không sinh ra trong quyền quý như người ta, cũng không coi là thiên chi kiêu tử. Nhưng là hoa khôi học đường từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cũng không ít. Thỉnh thoảng cũng có một ít lời bóng gió, nhưng từ trước đến nay cũng chưa có ai nhục nhã cô như thế.
Cái gì "Cho cô một cơ hội"? Cái gì "Thật là trùng hợp mà" ?
Xem cô là loại người gì vậy?
Nếu như lúc đó không phải Taehyung lập tức xoay người đi. Nếu như không phải ngại đây là buổi tiệc của ông chủ Chaeyoung. Nếu như không phải ở đây đều là người ngoại quốc, Jennie nhất định sẽ cầm ly rượu trong tay hất toàn bộ vào mặt Taehyung.
Đáng tiếc bây giờ hết thảy đều là vô ích, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, Jennie tự biết giải thích thế nào với loại ngu ngốc như Taehyung cũng là vô dụng.
Đi!
Đi ngay lập tức!
Jennie không chịu nổi sự oan ức này,
Quyết định rời khỏi Singularity, rời khỏi phạm vi cầm quyền của Taehyung, không muốn như một đứa ngu ngốc ở lại dưới công ty anh ta mà kiếm sống nữa.
Bên trong phòng khách sạn có máy vi tính, Jennie mở word ra liền bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Thời điểm Lisa gọi đến, Jennie vừa nghe câu đầu tiên chính là mắng cô một trận.
"Cậu còn hỏi nữa! Bởi vì chuyện này mà tớ mất hết mặt mũi rồi, tớ không làm nữa, bây giờ xin nghỉ việc!"
Lisa bị lửa giận thiêu đốt của Jennie làm choáng váng, không biết mình đã làm gì sai, âm thanh lập tức nghẹn ngào.
"Cậu, cậu làm sao vậy? Mình chỉ muốn nói với cậu là không cần đưa thư nữa, mình mới tìm được cách khác rồi."
Jennie đỡ trán, túm lấy bộ tóc lộn xộn, đưa mắt nhìn bốn chữ " Đơn Xin Nghỉ Việc" được viết to trên màn hình máy tính, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Không nên giận cá chém thớt lên Lisa.
Trong điện thoại, Jennie cũng không để ý Lisa nói cách khác là cái gì. Trong đầu cô đều là Taehyung, vỗ vỗ ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra hai ngày trước cho Lisa, đồng thời kích động chửi bới Taehyung trong vòng mười phút, dùng hết tất cả các từ ngữ xấu xa nhất mà trong đầu cô có thể nghĩ ra.
Lisa nghe xong, thật lâu thần hồn vẫn chưa trở về.
"Anh ta, tại sao anh ta lại như thế?"
"Mình làm sao biết, bị thần kinh đấy!"
Lisa im lặng một lát, còn nói: "Anh ta có thể là gặp qua nhiều loại phụ nữ như thế. Cho nên cũng hiểu lầm cậu. . ."
"Vậy mình bị ức hiếp thì sao? Mình mặc kệ, mình muốn từ chức. Bây giờ mình vừa nghĩ đến anh ta đều không thể thở được!"
Đầu bên kia máy vi tính vô cùng kiềm nén. Qua một lúc lâu, Lisa nói: "Mình nghỉ việc cùng cậu. Hôm nay cậu mình gọi điện cho mình, bàn việc máy bay bên kia. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH NƠI TRÁI TIM ANH [TAENIE]
Roman d'amourTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Singularity - Kim Taehyung ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Taehyung ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dà...