Lúc anh nói câu này, khóe miệng có nụ cười nhẹ, thoạt nhìn rất không đúng đắn.
Jennie sửng sốt một chút, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ vào gương mặt của anh một chút, ngay sau đó nhảy xuống sô pha.
"Anh đừng tưởng bở."
Taehyung chậm rãi đứng lên, hơi bất đắc dĩ.
"Được! Nợ đi."
Anh ngược lại rất biết cách tìm bậc thang mà xuống đấy.
Jennie xoay người không để ý đến anh, cầm lấy cái ly trống không đặt vào bồn nước trong bếp rửa sạch.
Taehyung đi theo phía sau cô, nhỏ giọng, hỏi: "Không buồn nữa chứ?"
Taehyung dùng sức chà cái ly, "Ừ" một tiếng.
"Vậy anh về đây."
Jennie cúi đầu, nói ra một tiếng "Cảm ơn" gần như không thể nghe thấy được.
Taehyung không nghe được, nhưng là đi đến nửa đường, lại quay lại đầu hỏi: "Chiều mai có rảnh không?"
"Sao thế?"
"Cùng anh ra ngoài một chuyến?"
"Đi đâu thế?"
"Bạn bè tụ họp một chút."
Jennie quay đầu nhìn anh, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt biểu lộ rõ ràng ra sự dò hỏi "Anh với bạn bè gặp mặt mang theo tôi làm gì?".
Thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây.
Taehyung xoay cổ, thở dài.
"Người khác có vợ thì dẫn vợ tới, có bạn gái dẫn bạn gái, anh không muốn đi một mình."
Nói nghe còn rất đáng thương.
"Ồ! Là như vậy à." Jennie xoay người tiếp tục rửa ly, đuôi mày khẽ nhếch lên: "Anh có thể không đi."
"......"
Taehyung cúi đầu nhìn cô, không chắc chắn được có phải bản thân trông thấy nụ cười nhạt ở khoé môi cô.
"Tiền thưởng quý này gấp đôi, có đi hay không?"
Jennie buông cái ly thật mạnh, "Bộp" một tiếng, làm ra khí thế "Anh cho rằng tôi sẽ vì tiền mà khuất phục sao?".
Sau vài giây im ắng ngắn ngủn.
"Ngày mai mấy giờ?"
Không sao! Tôi chính là không qua được tiền.
"Hai giờ." Taehyung chậm rãi lùi lại ra phòng bếp, nhìn cô nâng nâng cằm, cười nói: "Anh đến đón em."
Mưa thu đứt quãng, ban đêm lại mưa xuống, liên tục không ngừng đến sáng, mưa rơi làm nhiệt độ cũng hạ xuống.
Jennie ít khi ngủ không yên giấc như vậy.
Tới gần sáng sớm lúc ấy cô nằm mơ, cảnh trong mơ từng cảnh không hề logic rồi lại liên quan với nhau, từng cảnh tượng giống như đèn kéo quân thoáng qua trước mặt cô, người cũng chưa lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ngược lại giống như một người đứng xem vậy.
Đầu tiên là thấy là nhìn thấy bức tường hay trèo qua khi còn nhỏ sập ầm ầm, nhưng thứ bị đập bể lại là bàn trang điểm ở trong nhà của Soohyang.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH NƠI TRÁI TIM ANH [TAENIE]
Roman d'amourTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Singularity - Kim Taehyung ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Taehyung ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dà...