HÔM NAY EM RẤT ĐẸP

18 4 0
                                    

Jennie dựa vào thành bếp, bởi vì lưng Taehyung quay về phía cô nên cô cứ ngắm nhìn đánh giá anh.

Lúc anh quay người lấy chén đũa thì cô nhìn đi nơi khác.

"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Tôi xem qua sơ yếu lý lịch của em." Taehyung nói ngắn gọn, "Trí nhớ cũng được."

Trí nhớ cũng được, cũng không biết đang khoe khoang gì chứ.

Jennie hừ nhẹ, "Ồ, như thế à, vậy anh cũng chu đáo với nhân viên thật đấy?"

Thực ra trưa hôm nay Jennie có nhận được lời chúc từ phòng nhân sự, đồng thời cũng bảo cô có thời gian thì đến phòng nhân sự nhận quà sinh nhật.

Đây là truyền thống của Singularity, mỗi nhân viên vào ngày sinh nhật đều nhận được đãi ngộ này.

"Rõ ràng biết còn hỏi sao?" Taehyung không ngẩng đầu mà mở vòi nước rửa rau, tiếng nước chảy yếu vang lên cùng lúc với câu trả lời của anh, "Làm mì trường thọ cho mỗi nhân viên à, tôi là tổng giám đốc hay là đầu bếp hả?"

Ồ, Vậy cô là đãi ngộ đặc biệt rồi.

Jennie hất cằm miệng cười nói, "Vậy tôi phải thêm một cái trứng gà nữa."

Taehyung không ngẩng đầu nói ừ, sau đó cầm lấy 2 cái trứng đã chuẩn bị sẵn đập ra, lòng trắng sóng sánh cùng với lòng đỏ trượt xuống lòng chén.

Anh với tay lấy một cái chảo để chiên trứng, vớt rau rửa ra, những việc này thấy anh làm chậm rãi nhưng rất dứt khoát.

Không ngờ chuyện anh nói biết nấu ăn không phải là nói phét.

Cho đến khi Taehyung quay người nhìn cô thì Jennie mới phát hiện mình mãi đứng ở bếp nhìn anh khá lâu rồi.

Nhưng đã lỡ bị anh nhìn thấy thì cô không nói gì cũng không được.

Cô thử đi qua, "Cần giúp gì không?"

"Không cần, em đến ngồi ở phòng khách đi đừng ở đây nhìn tôi nữa."

Bước chân Jennie dừng lại, cô trợn mắt rồi quay người đi ra.

Hơ, ai thèm nhìn anh chứ.

Nhưng phòng khách thật sự buồn chán lắm.

Con người Taehyung cũng vô vị thật.

Phòng khách lớn như vậy ngoài những vật dụng cần thiết thì không có gì cả, ngay cả một cái cây cũng không có, thứ sống duy nhất là Jennie cô thôi.

Nhưng bệ ngồi bên cửa sổ được đấy, nếu không có mưa lớn thì bình thường có thể ngồi đây ngắm mặt trời lặn chắc là thoải mái lắm.

Jennie đi dạo phòng khách một vòng, bất giác lại vòng đến bếp.

Cô thò đầu vào, "Xong chưa thế? Sao anh chậm chạp thế?"

"Được rồi, em đi ra ngồi đi."

Taehyung bưng bát mì ra Jennie đã lấy giấy lau son.

"Lau gì thế?"

Jennie liếc anh một cái không muốn giải thích lắm.

"Ăn cơm không lau son đi để làm món ăn à?"

HẠ CÁNH NƠI TRÁI TIM ANH [TAENIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ