CÔ CÒN ĐỊNH NGỒI TRÊN ĐÙI TÔI BAO LÂU ?

44 5 0
                                    

Đàn ông đều là đồ ngu ngốc.

Trong lòng Jennie không có từ nào có thể diễn tả được chính xác hơn câu nói này.

Theo bản năng cô thu thư lại, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, muốn nói vài câu. Nhưng lại nhận ra một chữ cũng không nói được.

May mắn là Taehyung nói xong câu đó thì không nhìn đến cô nữa. Hoặc là nên nói trực tiếp xem như không thấy người ở trước mặt. Đưa tay tắt đèn, sau đó chỉnh ghế ngồi lại, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hành khách xung quanh đều rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật sách hay tiếng ly cốc vang chạm nhau.

Như không ai chú ý đến chỗ này.

Nhưng Jennie biết, giờ phút này không ít ánh mắt đang đặt ở trên người cô. Như là đang xem một trò hề.

Dù sao những hành khách ngồi khoang hạng nhất hàng năm đều chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe qua chuyện của nữ tiếp viên hành không và vị hành khách kia.

Jennie cắn răng, bưng cafe xoay người đi.

Trở về phòng chờ, cô bỏ bình cafe xuống thật mạnh. Làm cho Yuree ở bên cạnh giật mình.

"Em làm sao thế?" Yuree hỏi.

"Không có gì."

Jennie mặc dù nén giận trong lòng, nhưng cũng không dám ở trước mặt người quản lí mà mắng chửi ông chủ.

Mặc dù bình thường quan hệ cô và Yuree cũng không tệ, nhưng là đồng nghiệp với đồng nghiệp. Ở sau lưng nhàn ngôn toái ngữ(1) như thế nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành một con dao.

(1) Nhàn ngôn toái ngữ:
1. Không bằng lòng, không thỏa mãn, không căn cứ (lời nói)
2. Những lời nói không quan hệ tới việc chính, nói tào lao, tán nhảm.

Yuree lại hỏi: " Đúng rồi, đồ của Lisa . . . em giao chưa?"

Jennie có một tật xấu, chuyện mà cô giấu trong lòng thì trên mặt không thể giấu được. Hễ mà nội tâm có một chút chấn động, rất nhanh sẽ biểu hiện ra ngoài với hai gò má đồng loạt ửng đỏ lên.

Ví dụ như hiện tại, cảm xúc của cô rõ ràng là không được ổn định. Trong ánh mắt có thể phun ra lửa, nhưng nhìn gò má lại ửng đỏ trong như đang xấu hổ vậy.

Jennie lạnh nhạt nói: " Bỏ đi, không đưa nữa!"

Nói xong, Jennie đột nhiên trợn tròng hai mắt: " Chị biết ư?"

Yuree nhún vai, xoay người tựa vào tủ: "Xế chiều hôm nay nó cũng đi tìm chị."

Kinh nghiệm của Yuree nhiều hơn so với bọn họ.Trước đây cô ấy từng là phó lái, lại còn là trưởng phục vụ. Nên Lisa cảm thấy cô ấy là đối tượng có thể lên tiếng. Cho nên ban đầu đã tìm Yuree giúp đỡ trước.

Nhưng mà Yuree từ chối thẳng. Không nói đến việc này không liên quan đến mình. Chuyện này cũng quá hoang đường hà tất gì phải ôm lên trên người mình.

Jennie nghĩ thông suốt khúc mắt ở trong đó, gật đầu một cái: "Em vẫn chưa tìm được cơ hội."

Cơ hội gì đó đều là lý do thoái thác, người thì ngồi ở chỗ đó. Thật sự muốn đưa còn không phải chuyện mỗi giây đều được sao?

HẠ CÁNH NƠI TRÁI TIM ANH [TAENIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ