Sau cơn mưa chiều tối, bầu trời đã tối đen.
Trong không khí có mùi vị tươi mát của cỏ xanh và âm thanh "xào xạc" của lá cây, bị gió thổi vào xuyên qua khe cửa sổ, một chút hơi mát dường như thổi vào cổ, thổi vào từng lỗ chân lông đầy mồ hôi, bỗng nhiên thật thoải mái.
Trong phòng có tiếng vang trầm thấp.
Trong bóng tối, Jennie cảm giác được quần áo dán trên người mình đã ướt nhẹp, dính vào người rất khó chịu.
"Hừ--" Taehyung nhíu mày, bàn tay ấn vào gáy cô, giọng khàn khàn, "Bảo bối, em nhẹ chút."
"Anh câm miệng."
Jennie vùi đầu vào cổ anh, nhắm chặt hai mắt, một tay khác dùng sức kéo góc áo anh, nhẹ run.
Cô cắn răng, cố gắng kiềm chế mà nhỏ giọng nói: "Sao anh vẫn còn chưa xong... Em mệt lắm rồi..."
Taehyung cúi đầu, phun ra hơi thở nóng bỏng, tỉ mỉ hôn vành tai cô.
Cô dán vào cổ anh, tắt đèn gian phòng tối om, phóng đại khứu giác và thính giác, tất cả đều rất rõ ràng.
Mùi hương trên người anh bao quanh Jennie.
Rõ ràng là mùi hương linh sam mát lạnh, lúc này cũng mang theo một cảm giác nóng bỏng.
Trong không khí có hơi thở kiềm chế, hoặc nóng bỏng, liên tục không ngừng.
Trong lòng bàn tay Jennie có một tầng kén mỏng, da thịt lại nhẵn nhịu mềm mại.
Cảm giác dịu dàng và một chút thô to cùng nhau tồn tại, mỗi lần động tác cũng như đang khiêu khích dây cung căng cứng.
Hô hấp Jennie ngày càng dồn dập, lông mi run lên vì căng thẳng, quên đi thời gian.
Không biết qua bao lâu, cánh tay đột nhiên cứng đờ.
Cô ngẩng đầu, trong bóng tối trông thấy Taehyung nhắm chặt hai mắt, mi tâm khẽ run, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cô há nửa miệng, nhất thời quên hô hấp.
Lúc anh chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt cô kéo về ý thức, chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Trong căn phòng mờ tối, Taehyung dựa vào ghế sofa, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi chỉnh sửa quần áo, dùng khăn giấy lau dọn ghế sofa đã bẩn.
Sau khi vứt khăn giấy đi, anh đi đến bên tường, đưa tay bật đèn, ánh sáng ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng khách.
Tiếng nước trong nhà vệ sinh truyền qua cửa ngoài, thật lâu không dừng.
Taehyung đứng cạnh cửa, ý đồ mở cửa ra, lại phát hiện cửa bị khóa trái.
Anh dựa vào tường, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Còn chưa ra sao?"
"Ai cần anh lo!"
Jennie đã sớm rửa tay xong, nhưng nhìn lòng bàn tay hồng hồng, hô hấp vẫn không thể bình thường lại được.
Nhìn bản thân trong gương, mặt ửng hổng, mấy ngọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dán vào cổ, giống như cô mới là người bị làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH NƠI TRÁI TIM ANH [TAENIE]
RomanceTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Singularity - Kim Taehyung ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Taehyung ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dà...