Intro 4: Vấy Bẩn Một Thiên Thần

314 33 1
                                    

Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei

[Cảnh báo có ngôn ngữ 18+]

Kuroo chậc lưỡi tháo bớt cúc áo sơ mi và rút cà vạt ra ngay khi vừa ngồi vào xe. Cuộc họp kéo dài hơn dự định, và Kenma đã "bỏ của chạy lấy người", vứt hết đống việc lại cho hắn giải quyết chỉ sau một tiếng. Kuroo tưởng mình vốn đã quen với việc bị đám khách hạnh họe rồi, thế mà hôm nay suýt mất kiên nhẫn định đứng dậy cầm tập hồ sơ đập vào mặt bà cô đối tác.

"Con mẹ nó, may cho con mụ này là đơn của nó khá lớn, không thì bố mày có mà nhổ vào... – Hắn vừa cằn nhằn chửi thề vừa khởi động máy lên – Đ*t cụ, phải nhanh lên không thì muộn giờ xem Tsukki diễn mất."

Vừa nghĩ đến chàng trai tóc vàng xinh đẹp đó, Kuroo lại không nhịn được mà mỉm cười, sự bực tức vừa nãy cũng tan đi phân nửa. Hắn biết nay đến xem cậu diễn thì tỉ lệ cao là sẽ bị giận rồi bị bơ đẹp, nhưng hắn vẫn nhất quyết phải được ít nhất một lần nhìn những ngón tay thon dài đó lướt trên dây đàn. Tsukishima chưa bao giờ đánh đàn hay hát cho hắn nghe, lý do đơn giản (do cậu tự nhận) là vì ngại và lười. Thi thoảng hắn sẽ may mắn được nghe cậu ngâm nga lúc đang tắm hay đang rửa bát, cơ mà chỉ cần thấy bóng hắn lượn lờ tới gần là cậu sẽ im miệng ngay. Kuroo cảm thấy khó hiểu, cùng lúc đó cũng thấy cậu vô cùng đáng yêu. Tsukishima mà hắn thích rất hay xấu hổ, cũng hay vô thức đỏ mặt nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra cứng miệng.

Mãi cho đến hôm nay hắn mới biết được nơi và giờ cậu hay đi hát nhờ hối lộ Yamaguchi, vì vậy bất chấp đống việc tồn dư chất cao như núi phi thẳng đến đó ngay sau khi buổi họp kết thúc. Lúc dừng đèn đỏ, Kuroo giở điện thoại ra xem lại địa chỉ rồi tra đường đến luôn. Đây chỉ là một quán pub nhỏ dưới tầng hầm của một tòa chung cư nằm cách khu phố đi bộ tầm 500m, tên là Karasuno Hideout. Kuroo bật cười trước cái tên, trộm nghĩ thế này thật đúng là phong cách của Tsukishima, chỉ thể hiện tài năng của mình ở chốn lẩn khuất an toàn.

Quán pub nhìn từ bên ngoài thì thật sự trông giống một hang ổ dưới lòng đất đích thực. Cầu thang đi xuống quán ở khuất trong một góc sau tòa nhà, khiến hắn sau khi loay hoay kiếm chỗ gửi xe xong thì lại mất thêm 15 phút tìm đường vào. Kuroo vừa chửi thầm trong lòng vừa cúi người cẩn thận bước từng bước trên bậc thang bằng xi măng bé xíu, trần thì thấp lè tè. Khổ khổ sở sở mãi mới đi đến nơi, hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đàn ghitar văng vẳng vọng ra từ cánh cửa gỗ đã cũ, bên trên treo tấm biển ghi tên quán bằng đèn neon. Kuroo nhếch miệng cười, nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

Không gian trong quán lớn hơn hắn tưởng tượng, rộng chừng 50m2. Ngay đối diện với lối vào là một dãy ghế sô pha hình bán nguyệt, khá hợp để cho khách ngồi vừa có chút riêng tư vừa vẫn có thể xem biểu diễn bên ngoài. Khu vực chính giữa đặt rải rác tầm 6,7 bộ bàn ghế chân cao bằng sắt, cơ bản là giống nội thất thường thấy ở bar. Để ngồi được trên mấy cái ghế này thì thường sẽ phải đứng tựa hoặc kiễng chân nhảy lên, tuy tất nhiên là với một người đàn ông cao hơn m8 như Kuroo thật ra lại chẳng phải vấn đề lớn.

Việc đầu tiên Kuroo làm khi bước vào là nghiêng người tìm kiếm Tsukishima. Có lẽ cậu khá nổi tiếng ở đây, vì vậy có khá nhiều người đến xem. Mọi người tụ lại đứng ngồi ngay gần chỗ biểu diễn, vốn chỉ là một bục gỗ hình vuông dựng sát tường ở cuối cùng bên trái cửa chính. Trên đó chỉ có độc một chàng thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên một cái ghế sắt cao, tay ôm cây đàn ghitar màu trắng. Cậu đang chơi một đoạn solo dạo đầu, khuôn mặt không hướng về đám đông mà hơi cúi xuống như để có thể tập trung vào giai điệu. Trong giây lát, Kuroo có cảm giác mình đang nhìn thấy một thiên thần dưới ánh đèn sân khấu. Hắn chầm chậm tiến lại gần, mắt vẫn chiếu thẳng về phía cậu. Chàng thanh niên có mái tóc vàng cắt ngắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo là cặp kính đen, người mặc áo pull màu kem và quần vải nâu đơn giản. Cậu ngừng lại sau đoạn ghitar mở đầu, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên và giơ tay chỉnh lại micro trên giá một chút. Đúng lúc này, cậu chạm phải ánh mắt nóng rực của gã đàn ông tóc đen đứng ở cuối đám đông. Kuroo có thể thấy mặt cậu hơi hồng hồng, động tác có chút cứng ngắc. Hắn cười cười vẫy tay với cậu, rồi tự giác đi ra quầy bar ở bên tay phải, kiếm một chỗ khuất khuất ngồi.

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ