"Anh không nghĩ là em sẽ hút lại thuốc đấy."
Miwa nâng mắt lên từ điện thoại, chẳng cần phải quay đầu cũng biết được người đang tiến tới sau mình là ai. Cô rít nốt hơi cuối từ điếu thuốc đã cháy gần hết rồi búng tay ném cái tip xuống dưới chân đồi.
"Họ vẫn chưa dẹp cái tòa này đi à? - Người kia vừa nói vừa dừng chân ngay cạnh cô, nghiêng người tựa tay vào thành lan can rỉ sét - Đoạn thanh này ọp ẹp lắm, em xuống đi kẻo ngã."
Họ đang ở trong khu công trình bỏ hoang trên một con đồi cách ngoại ô thành phố không xa, vốn là một tòa biệt thự xây dở của một tên quan chức nào đó. Có lẽ do đứt gánh giữa đường nên gã đã không thể hoàn thành ngôi nhà, và mảnh đất này cũng chẳng sang nhượng được cho ai, thành ra cứ thế bị để trống tính đến nay đã hơn 20 năm rồi.
Oikawa không hề bất ngờ khi Miwa hẹn anh đến đây, nơi này vốn là "hang ổ" bí mật của họ mà. Vừa yên tĩnh, vừa có thể nhìn ngắm đường chân trời bao la vời vợi, họ đã từng giành hàng giờ lặng lẽ bên nhau dưới mái vòm bê tông cũ nát, cùng mơ về tương lai tươi sáng và hạnh phúc.
"Em không sao, em thích ngồi đây. - Miwa dựa lưng vào thanh sắt, quay đầu nhìn anh, khẽ khàng nói - Anh vẫn ổn chứ?"
"Ừ, anh ổn. - Oikawa nhoẻn miệng cười - Iwa-chan chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ nào dám làm gì anh. Nhìn thế thôi chứ cậu ta trọng tình nghĩa, sẽ không vặt cẳng công thần của mình đâu."
"Vậy là tốt rồi." - Miwa không cười đáp, nhưng anh có thể nhìn được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh thẳm hơn cả đại dương của cô.
Sắc vàng của bình minh đang dần hiện lên dưới màn đêm, một ngày mới sắp bắt đầu.
Câu chuyện của họ đã kết thúc từ lâu, có lẽ sẽ chẳng thể quay lại khởi đầu mới như vũ trụ luôn xoay vần giữa ngày và đêm.
Oikawa biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng trong khoảnh khắc lần đầu gặp lại người con gái đã bên mình hơn thập kỉ, anh đã không kiềm được mà hi vọng. Tình cảm họ dành cho nhau vào thời gian ấy đã không còn vẹn nguyên, cơ mà, liệu có thể có một cơ hội nào cho...
"Cảm ơn anh, lần nữa. - Miwa bỗng lên tiếng sau một hồi yên lặng - Vì đã giúp chúng em. Không có anh có lẽ mọi thứ sẽ không thuận lợi được như bây giờ. Và...xin lỗi, vì đã chơi anh."
Oikawa phì cười. Cô nàng đanh thép như Miwa mà cũng có ngày mở miệng ra xin lỗi đấy, nhất là với anh. Tất nhiên là trong lúc đang ngồi tính toán chuyện nhà Shiratorizawa, anh đã ngờ ngợ nhận ra được chiêu bài của Miwa vào tối hôm ấy. Trò mèo này họ đã từng cùng nhau tung hứng cả tá lần ngày xưa rồi, nhưng có lẽ vì quá xúc động nên nhất thời anh tự mình nhảy vào bẫy của cô.
Cơ mà, vậy thì có sao chứ? Dù sao anh cũng định giúp cô mà. Oikawa không thật sự quá để ý, thậm chí còn có chút vui vẻ trong lòng. Miwa vẫn là Miwa năm ấy của anh, nhu cương đúng lúc, khôn khéo và uyển chuyển đến mê người.
"Không sao mà, haha. - Oikawa phẩy tay - Dưng đâu là được nhìn em "hành nghề" lại như trước, anh thấy cũng vui lắm. Anh đã nghĩ...có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trông thấy một em sống động như vậy nữa. Vả lại, anh về đây, vốn là vì em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu Fanfic] The Edge
FanfictionNhân vật chính: Kageyama Tobio x Hinata Shouyou; Kageyama Miwa x Oikawa Tooru; Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji; Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei; Yachi Hitoka x Yamaguchi Tadashi. Tag: Fanfic, BL, BG, Racing (Đua moto nka lol), Underground, 18+ (sẽ c...