Chương 7: Nhìn và Chạm

140 17 4
                                    

Tobio ngồi yên trên chiếc xe màu đỏ của Hinata, xuyên qua lớp kính của mũ bảo hiểm nhìn ngôi nhà 3 tầng xinh xắn trước mặt. Đây là trường mẫu giáo tư nơi Hinata làm trợ giảng, có vẻ mới được mở gần đây. Hắn đã nghe cậu kể về nhà trẻ này đến mòn cả tai, nào là anh quản lý vừa đẹp trai vừa hiền lành, nào là lũ trẻ con siêu đáng yêu, đa phần là ngoan ngoãn dễ bảo, nào là nội thất bên trong ấm cúng và thoải mái thế nào. Tobio chưa từng được đi mẫu giáo, và hắn cũng không hề thích đám nhóc tì nước mũi thòng lòng thích hò hét, bởi vậy cũng chẳng chú ý lắm đến mấy chuyện này. Thế nhưng hôm nay run rủi thế nào mà hắn lại phải mò đến tận đây để tìm Hinata. Tobio tháo mũ, rồi chậc lưỡi chống tay lên tay lái ngồi thẳng dậy.

Không nên để Hinata thấy hắn lái xe, nhất còn là xe của cậu nữa.

_____________________________________

Tất cả bắt đầu từ việc phụ tùng được gửi về vào cuối tuần sau buổi gặp ở Inarizaki. Đáng ra xe của đội đều sẽ được chăm sóc ở tiệm nhà Yamaguchi, nhưng đồ cho xe của Hinata lại được Miwa tự tay chở về nhà Kageyama và giao trực tiếp cho Tobio. Hắn lúc đó cảm thấy vô cùng khó hiểu, nên đã ngay lập tức đặt câu hỏi. Trước thái độ hoài nghi của hắn, Miwa chỉ trả lời đơn giản:

"Đồ từ Nekoma tốt nhất là không nên đem đến tiệm của Tadashi-kun. Em có đồ nghề ở nhà mà, bảo Hinata-kun mang xe đến đây để lắp vào đi."

Tobio nghĩ tới nghĩ lui một hồi nhưng rồi cũng mặc kệ mà làm theo lời chị gái. Hắn không muốn nghi ngờ quyết định của Miwa. Cuộc đua giao hữu được sắp xếp cuối tuần sau, vì vậy họ chỉ có vài ngày để thay phụ tùng và chạy thử xe. Tối hôm đó, Tobio ngồi bàn với Hinata sau bữa ăn về quy trình rồi yêu cầu cậu để xe lại nhà hắn 2,3 ngày. Hinata tất nhiên là không thoải mái với điều này, cậu chỉ có mình "em yêu" để đi học đi làm thôi mà. Thế nhưng sau khi bị Tobio giáo huấn cho không trượt phát nào thì cậu đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận đi xe bus trong vài ngày tới.

"Tobio à, tôi giao cục cưng cho anh, anh nhớ phải chăm em ấy cẩn thận đấy. - Hinata bĩu môi giao chìa khóa xe cho Tobio trước khi chuẩn bị về nhà - Xong cái là phải gọi tôi đến luôn đấy, rõ chửa?"

"Tôi tháo ra lắp vào cái xe cậu cả chục lần rồi, cậu còn tỏ cái thái độ không tin tưởng đó làm gì? - Tobio dùng giọng hằn học mà nói - Mà Miwa có thể cho cậu mượn xe mà, sao nhất quyết không chịu?"

"Anh làm sao mà hiểu được. Tôi không đi xe người khác! - Hinata ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhíu mày gắt lên - Tôi thà đi bộ còn hơn đi thứ gì khác ngoài cục cưng của tôi, vì vậy, Tobio, anh liệu mà lắp phụ tùng vào nhanh nhanh lên, không tôi sẽ chết! Chết vì nhớ người yêu huhu."

Tobio rùng mình trước cử chỉ thái quá của Hinata. Tuy đã nghe cậu gọi xe máy của mình bằng mấy cái biệt danh sến súa vô số lần rồi nhưng hắn vẫn không thể nào quen được với điều này.

"Được rồi cái đồ đần này. - Tobio khoanh tay tựa lưng vào tường, trầm ngâm nhìn Hinata trong lúc cậu đang gõ gõ giày xuống sàn và kiểm tra lại balo ở thềm cửa. - Mà, Hinata này..."

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ