Chương 14: Cú Nhảy

86 17 2
                                    

[Cảnh báo: Sủng ngọt sâu răng, cơm chó đầy bát, sẽ có đổi xưng hô.]

Phòng bệnh trong bệnh viện hóa ra không trắng xóa, đầy mùi cồn và nhuốm đầy sự thê lương yên tĩnh như trong phim. Hinata ngẩn người trên chiếc giường bệnh đã được gập nghiêng lên, tựa lưng vào gối mềm, bên dưới là chiếc chăn hình chim cánh cụt Natsu mang vào 2 hôm trước. Mắt cậu hướng về chân trái đang bị bó thành một khối trắng lớn, được nâng lên và buộc vào thành cố định nối với trần nhà, nhưng tiêu cự lại xa xăm bất định, tựa như tâm trí cậu chẳng ở nơi đây. Bên ngoài hành lang thi thoảng vọng tới tiếng người nói và tiếng bước chân, nắng vàng rực rỡ của miền biển Nam Mỹ chiếu rọi qua khung cửa kính, khiến cả căn phòng ngập tràn ánh sáng đầy sức sống, trên bàn nhỏ bên cạnh cánh tay đang bị bó bột của Hinata là lọ hoa hướng dương vẫn còn đẹp tươi vô cùng.

Có lẽ thứ duy nhất thê lương yên tĩnh ở nơi đây là Hinata Shouyou.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu được đưa vào bệnh viện này trong tình trạng nguy kịch.

Đã một tuần rồi cậu chưa mở miệng ra nói một câu nào cả.

Từ một thanh niên với nụ cười rạng ngời hơn cả ánh mặt trời, cho đến chàng trai trẻ đờ đẫn trên giường bệnh như con búp bê rách chẳng có linh hồn.

Natsu đã khóc cạn nước mắt.

Veronica Sanchez chưa một lần xuất hiện.

"Anh ơi..."

Hinata chậm chạp quay đầu, hướng mặt về em gái nhỏ của mình ngồi trên ghế sắt ngay bên cạnh. Natsu cắn môi nhìn anh trai, rồi lại chẳng nỡ mà cúi xuống bắt đầu lấy đồ từ trong túi xách ra.

"Hôm nay em đã gọi cho ba. Ba bảo cuối tuần này có thể ba sẽ sắp xếp về thăm anh. Ba lo cho anh lắm đấy."

"..."

"Nhìn xem em mang gì đến cho anh này. Bác sĩ bảo anh không được uống đồ linh tinh, nhưng mà đây là món anh thích nhất, em nghĩ chắc anh cũng hơi thèm nên lén đem vào đây. Anh muốn thử không? Em sẽ canh bác sĩ cho."

"..."

"Shouyou, mấy nữa bác sĩ kiểm tra lại mà ổn thì em sẽ xin đưa anh ra ngoài đi dạo nhé. Cứ mãi trong phòng thế này chắc anh đã chán chết rồi. Hồi trước có bao giờ anh ở yên ở nhà quá được 1 ngày đâu nhỉ? Bệnh viện có vườn hoa đẹp lắm, mình ra đấy nhé."

"..."

Một giọt nước mắt khẽ tràn khỏi khóe mi, Natsu len lén gạt đi trước khi ngẩng mặt lên đối diện với Hinata bằng một nụ cười.

"Shouyou, nay sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có muốn quà gì không?"

Bờ môi khô khốc của Hinata bỗng chầm chầm hé mở, nhưng không phát ra thanh âm nào cả. Natsu thấy vậy thì vội vã bật người dậy khỏi ghế, chồm tới nắm lấy tay cậu, mắt lấp lánh tia hi vọng, cố kiềm xuống sự run rẩy trong giọng mà nói:

"Anh! Anh muốn nói gì vậy? Anh nói lớn hơn một chút được không?"

"...Vậy..." - Giọng nói cậu khản đặc, cứng ngắc tựa tiếng động cơ thiếu dầu, từng bánh răng nghiến vào nhau phát ra âm thanh khó tả vô cùng.

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ