Chương 20 - END: Nơi Đèn Pha Không Thể Rọi Tới

104 13 1
                                    

"Để bắt đầu thì, tôi muốn hỏi một câu. Motoya, Hajime, Shinsuke, từ bao giờ Tứ Trụ lại có thêm một vị trí nữa?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng mà tựa ngàn cân, đủ để tất cả những người đang hiện diện trong phòng sững sờ. Không khí dần trở nên nặng nề, khi ánh mắt của Ushijima vẫn đang đặt lên họ. Komori chỉ nhướn mày, chống tay lên cằm thản nhiên đáp lại anh ta, trông có vẻ như đang hoàn toàn muốn nghe tiếp câu chuyện. Kita đã đặt tách trà xuống bàn, nâng mắt nhưng không nhìn Ushijima, thay vào đó không tiêu cự hướng về phía tường trắng đối diện. Iwaizumi thì chậc lưỡi, tỏ ra khá khó chịu trước thái độ kì quái của anh ta.

Khi chờ một lúc mà không nhận được câu trả lời từ bất kì ai, Ushijima mới thở nhẹ một hơi rồi mở lời tiếp:

"Đừng giả vờ nữa. Tôi không muốn phải bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta bằng việc lật mặt bất kì ai cả."

Không biết có phải nghe nhầm không, nhưng Daichi nhận ra sự mệt mỏi nhuốm trong giọng nói trầm thấp hữu lực của anh ta. Ushijima Wakatoshi...có thể thấy mệt được sao?

"Được rồi, nếu không có ai muốn thành thật, thì... - Ushijima phẩy tay. Reon nãy giờ đứng im như tượng đá bên cạnh lúc này bỗng lôi từ dưới bàn ra một cái cặp da, mở khoá và dốc ngược mọi thứ bên trong ra một cách thô bạo. - Các cậu thật sự nghĩ là dùng một người nửa điên nửa tỉnh để nuôi tâm tư riêng là kế sách hay à? Lại đây, nhìn đi."

Ba người đồng loạt đảo mắt nhìn về đống đồ, thực chất chỉ là một sấp dày giấy tờ và ảnh, rơi vung vãi trên bàn. Không ai đủ mất bình tĩnh để đứng hẳn dậy, nhưng Daichi có thể thấy được sự kinh ngạc lộ rõ trong mắt họ. Chính anh cũng không kiềm được và hít mạnh một hơi, cả sống lưng lạnh toát.

Dù chỉ nhìn được một góc đống lộn xộn kia, Daichi hoàn toàn nhận ra được gương mặt của mình cùng những thành viên khác của Karasuno, thậm chí là cả Miwa, Tobio, nằm xen kẽ trong mớ ảnh.

Không chừa một ai. Tất cả đều có mặt.

Rốt cuộc là ông ta điên thật rồi, phải không?

"Xem ra các cậu cũng không biết mình giao trứng cho ác. - Ushijima cụp mi, điềm tĩnh nhặt lên một tấm ảnh, trên đó là hình Iwaizumi đang ở sân bay một mình, không hề có bảo tiêu bên cạnh. - Cho hắn chút quyền lực, và giờ thì hắn gần như nắm được hết toàn bộ cuộc sống của các cậu rồi đấy. Nếu không phải là do tôi tự tay bóc trần, chắc các cậu cũng sẽ định làm ngơ cho qua, đúng không?"

"Wakatoshi, cậu tốt nhất nên giải trình. Việc đột ngột đổ tội cho mọi người như vậy không hề hợp lẽ chút nào cả. - Kita là người đầu tiên lên tiếng phản ứng lại với anh ta. - Có kẻ theo dõi chúng ta, cái đấy rõ rồi, nhưng thế thì liên quan gì đến việc chúng tôi có can dự vào...tất cả những thứ này?"

"Hắn ta điên rồi, cậu có biết không, Shinsuke? - Ushijima lạnh giọng nói - Tôi đã dùng hình với hắn ta để lấy nốt lời khai, cho nên mới đến trễ thế này. Cậu có biết sự dung túng của các cậu đã làm hắn tự tin đến mức nghĩ mình có thể giết cả nhà Kageyama, rồi làm điên đảo cả thành phố nếu có người chống đối?"

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ