Chương 4: Quá Khứ và Hiện Tại

141 21 3
                                    

Hinata về đến nhà khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng. Buổi gặp mặt nho nhỏ ở nhà Kageyama kéo dài hơn so với mức quy định, bởi "ngày mai là chủ nhật và chủ nhật thì làm gì có ai cần dậy sớm", trích nguyên văn lời Bokuto nói. Cả hội 7 người nhanh chóng chơi hết cả két bia, và khi Hinata chưa kịp nuối tiếc vì ngày vui mà ít cồn quá thì Yamaguchi đã rút ra ba chai Vodka cùng một chồng ly nhỏ đặt lên bàn. Tửu lượng của Hinata không thấp, cậu đã từng trải qua nhiều cuộc thác loạn quên lối về trước rồi, thế nhưng hôm nay coi như là ngoại lệ.

Với tay sờ soạng trên tường tìm công tắc bật đèn, Hinata cố chống lại cơn ong ong choáng váng để lết vào nhà vệ sinh. Cậu chưa say đến mức nôn mửa hay sập hẳn, nhưng cũng đủ để cảm thấy quay cuồng khó chịu rồi.

Đánh răng nhanh cái rồi đi ngủ thôi, mệt thật sự. Nhưng cũng vui, không nghĩ hội này uống cũng ghê phết, nếu không phải là hết đồ rồi thì chắc mình còn bị nhồi tiếp đến sáng mất.

Hinata cởi áo ra ném phăng vào sọt đồ bẩn rồi lấy bàn chải, bóp chút kem đánh răng lên và cho vào miệng lười biếng đẩy qua đẩy lại. Cậu tranh thủ rút điện thoại, thứ nãy giờ đã rung cả chục lần trên đường về ra và lờ đờ kiểm tra tin nhắn.

[16 tin nhắn chưa đọc từ Natsu]

[3 cuộc gọi nhỡ từ Natsu]

Hinata nhướn mày rồi không thèm đọc tin nhắn mà ấn gọi luôn. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy sau lần đổ chuông đầu tiên.

"Hinata Shouyou, anh làm gì mà cả tối không ở nhà?" - Giọng nói cao vút vọng ra từ loa khiến Hinata phải nhăn mặt, dịch đầu mình cách xa điện thoại một chút.

Cậu bật chế độ loa ngoài rồi ném nó lên bàn rửa mặt, miệng nhàm chán trả lời:

"Đừng có hò hét thế Natsu, bên này mới có 4 giờ sáng thôi, em không định cho ai ngủ à? Mà đã bảo là đừng có gọi sau 12 giờ rồi mà, em có thể để ý giờ giấc chút không?"

"Em gọi giờ này bởi em biết thừa là ANH CÒN THỨC! Anh vừa đi đua xe về, đúng không? Em nhắn tin từ 10 giờ không thấy trả lời nên em mới phải gọi. Shouyou, em nói bao lần rồi là đừng có về muộn nữa và phải nhấc máy khi em gọi, không nghe hiểu tiếng người à????"

Hinata chống tay lên bồn rửa, nghiêng người nhìn hình ảnh phải chiếu của mình ở trong gương và thở dài. Natsu đã từng là một bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu, với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh. Cho dù cách nhau đến 6 tuổi nhưng Hinata và em gái nhỏ luôn duy trì được mối quan hệ vô cùng thân mật. Kể cả đến lúc cậu phải chuyển đi, hai người vẫn gọi điện và nói chuyện với nhau hàng ngày. Hinata yêu Natsu, tuy vậy...

"Natsu, anh xin lỗi. Anh đã định về sớm hôm nay, cơ mà...anh gặp vài người bạn mới...và..."

"Anh đã hứa gì với em, Shouyou?" - Natsu ngắt lời, giọng nói tuy đã hạ xuống một phần nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ sâu bên trong.

Hinata mím môi, cụp mi nhìn xuống phần ngực mình qua tấm gương tròn. Ở ngay dưới xương quai xanh phía bên trái của cậu, hiện lên một vết sẹo bỏng hình oval, phần rìa không đồng đều loang lổ đầy những đoạn da lồi lên trông đến ghê người. Xung quanh cách nó một khoảng nhỏ là những hình xăm tia sáng lượn sóng bằng mực đen, tạo thành một "mặt trời" ở giữa ngực trái Hinata.

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ