Chương 15: Trước Bão Tố

136 14 1
                                    

[Cảnh báo có miêu tả về hành vi tự hại và trầm cảm. Chương này sẽ tập trung vào tiến trình chính của plot nền và các nhân vật phụ.]

"Kuroo-san...?"

Ôi đệt.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, thân hình Tsukishima trông còn gầy hơn những gì hắn nhớ được. Cậu mặc một chiếc áo gió tối màu, tai nghe đen đeo trên cổ, cặp mắt kính dày cũng không che nổi sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Ngạc nhiên. Phảng phất chút u buồn. Nhưng không hề có căm hận.

"Tsukki... - Kuroo cố kiềm chế ham muốn kéo cửa xe lên và rồ ga chạy luôn, tỏ vẻ trấn định hắng giọng đáp - ...em chưa ngủ sao? Muộn rồi mà."

Tsukishima nhìn lướt hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi mới đứng thẳng lưng dậy, giọng nhẹ tênh hỏi:

"Đúng vậy, muộn rồi. Thế sao anh ở đây giờ này?"

Anh ở đây là vì anh là một thằng khốn nạn biến thái chỉ biết từ xa dõi theo em. Anh chưa sẵn sàng để nói chuyện với em, vậy nên Tsukki à, em có thể tỏ ra mình chưa thấy nhau và về ngủ đi được không?

"Anh...à...anh vừa có chút việc nãy mới xong. Mà mệt quá lái xe bị buồn ngủ nên anh dừng lại nghỉ tí rồi mới đi tiếp. - Kuroo dù trong lòng rối như tơ vò nhưng vẫn theo thói quen bịa ra một lý do để trả lời vô cùng trơn tru - Em đừng để ý. Uhm...anh sẽ đi ngay thôi."

Sự im lặng nặng nề rơi xuống không gian xung quanh hai người. Tsukishima chỉ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục nhìn hắn. Kuroo thậm chí còn không thể trông rõ được gương mặt cậu bởi bị ngược sáng. Tất cả những gì hắn để ý được là một tay cậu đang bấu lấy tay áo bên còn lại, nhè nhẹ gãi theo một nhịp điệu kì quái.

"Anh về từ bao giờ vậy?"

Kuroo giật mình ngẩng mặt lên đối diện với Tsukishima. Đầu hắn đang chạy đủ các thể loại tính toán để dừng lại cuộc trò chuyện này sớm nhất có thể và bỏ chạy. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cậu vẫn còn có kiên nhẫn để hỏi han hắn tiếp. Với những gì hắn nhớ được về cậu, thứ đáng nhẽ ra hắn phải đón nhận bây giờ là cơn thịnh nộ hoặc ít nhất cũng phải là sự mỉa mai chua cay chứ. Tại sao Tsukishima có thể bình tĩnh đến vậy?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Đây là cách Tsukishima đối mặt với người đã lôi kéo rồi tàn nhẫn đẩy cậu vào một mối quan hệ độc hại đau đớn, và cuối cùng vô tình ném cậu lại trong dằn vặt cùng cô độc sao?

Bốn năm đã thay đổi mọi thứ đến vậy?

"Anh...mới về thôi."

Cổ họng khô khan đến mức bỏng rát, Kuroo bỗng muốn có điếu thuốc cắm vào miệng quá. Hắn cần nicotin.

"Tại sao anh lại về?"

Vì em. Vì anh là một thằng ngu và anh nghĩ mình đang cố làm gì đó để sửa sai cho những lỗi lầm trong quá khứ.

Hắn không trả lời được. Hắn chẳng có lý do gì để về cả. Tất cả những thứ hắn lảm nhảm với Yaku giờ nghĩ lại nghe thật là xáo rỗng làm sao. Kuroo luôn tự nhủ mình quay lại thành phố này là để bù đắp cho Tsukishima và cố gắng hoàn thành lời hứa với cậu.

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ