Tiền Truyện Kurotsuki (1): "Tình Yêu" Của Thiên Sứ (18+)

236 17 1
                                    

[Đây là phần đầu tiên của tiền truyện Kurotsuki, thông qua góc nhìn của Tsukishima, về cuộc hành trình của cậu tìm đến thứ gọi là "tình yêu". Chương này được viết dưới dạng chia khổ như một bản nhạc, tên mỗi khổ là tên bài hát đại diện. Hãy nghe và bắt đầu chuyến tàu ngược tâm nhé! Cảnh báo: quá khứ Yamaguchi x Tsukishima (đơn phương thôi các bạn đừng đánh tôi), character study dài, có chi tiết đồng tính bị kì thị.]

Verse 1: CHICKEN TENDIES - Clinton Kane.

Từ trước đến nay, Tsukishima chưa bao giờ tin vào số phận. Khác với người mẹ sùng đạo, cậu không nghĩ rằng có bất kì một ai hay một thực thể siêu nhiên nào có thể tác động vào quyết định của chính mình. Cậu sẽ không thay đổi, sẽ mãi là Tsukishima Kei, độc lập và lý trí.

Vậy nên vào một ngày mùa hè nắng vàng rực rỡ, dưới tán cây cao xanh mượt cạnh ga tàu vắng vẻ, khi đối diện với gương mặt tiều tụy vương đầy nước mắt của bà, lắng nghe giọng nói quen thuộc ngợp trong tiếng nức nở, Tsukishima chỉ lặng lẽ gật đầu chấp thuận.

"Kei à, mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi, mẹ không thể đi cùng con lên nhà bác được. Mẹ hứa sẽ đến, ngay sau khi xong việc. Con phải ngoan, nghe lời bác và anh nhé! Ở trường mới phải học hành chăm chỉ, lễ phép với thầy cô, nghe không? Nhớ là phải cầu nguyện mỗi ngày, trước khi ăn, trước khi đi ngủ. Chúa luôn dõi theo con, và nếu con thành tâm hướng về Người, một ngày nào đó, phước lành sẽ đến với con."

Balo và túi vải treo trên vai nặng trĩu, khiến cả người cậu bắt đầu nhức mỏi. Hai mẹ con đã phải đi bộ gần nửa tiếng mới đến được bến tàu, vậy nên không chỉ đã thấm mệt, cậu còn thấy khắp người mướt mát mồ hôi, vô cùng khó chịu. Tsukishima đã nghĩ mình sẽ dành chỗ cạnh cửa sổ cho mẹ, bởi bà thích nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài trên chuyến đi, ngoài ra còn có thể hé lớp kính xuống một chút để gió lùa vào giúp bà hạ nhiệt. Cơ mà có lẽ là không cần nữa rồi, cậu nhủ thầm.

"Mẹ yêu con nhiều lắm, Kei. Chúa yêu con, cầu Người luôn bảo vệ con, chống lại bóng đêm và mọi điều tà ác xấu xa."

Đôi mắt nâu phản chiếu bóng hình thân thương được nắng vàng bao bọc như vầng hào quang chói mắt. Tsukishima muốn giơ tay lên gạt đi nước mắt đang chảy dài trên gò má của mẹ, nhưng cậu đã không làm vậy. Mẹ sẽ đến tìm cậu, họ sẽ lại sớm gặp nhau thôi. Lần tới, có lẽ mẹ sẽ không khóc, có lẽ bà sẽ cười thật tươi, giang tay ôm cậu vào lòng.

Có lẽ. Có lẽ. Có lẽ.

Lẽ ra cậu đã nên đưa tay ra vào lúc ấy, bởi đó là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy bà. Nhưng Tsukishima Kei năm 12 tuổi đã không làm vậy.

__________________________________

Có nhiều chuyện đã xảy ra có thể dán nhãn "Đáng hối hận" trong giai đoạn đầu đời ngắn ngủi của Tsukishima. Cậu không tin vào số phận, bởi vậy mỗi khi xảy ra vấn đề và không thể giải quyết, cậu luôn tự đổ lỗi cho bản thân.

Anh họ chưa bao giờ nhìn cậu với thái độ hòa nhã, là vì cậu đến và chiếm một phần phòng riêng của người ta, khiến người ta ngứa mắt. Cậu bị phạt nhịn cơm tối, là do mải đọc sách quên không quét sân theo lời bác dặn. Chiếc tai nghe mẹ tặng cậu vào sinh nhật cuối cùng hai người còn ở bên nhau bị hỏng mất một bên, là bởi cậu gà gật trên xe điện và lỡ đập mạnh nó vào thanh sắt để bám ngay cạnh. Không có bạn học nào muốn tiếp cận cậu, là tại vóc người vừa gầy vừa cao quá khổ, cùng cặp kính dày và mái tóc vàng chưa từng vào nếp, nhìn thế nào cũng trông quá dị hoặc. Mà có khi không chỉ mỗi vậy, chắc cũng là bởi cậu chỉ luôn chúi mũi vào sách vở và chẳng khi nào chủ động bắt chuyện với ai.

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ