Chương 6: Bảo Vệ

138 18 2
                                    

Hinata nhận ra mình đang nằm trên bờ cát.

Bầu trời trước mắt đã ngả dần sang màu vàng cam, điểm xuyết từng bóng mây lững lờ trôi dạt trong vô định. Không khí có mùi mặn đặc trưng của biển, và với Hinata, đây cũng là mùi của nhà nữa. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió mang những hạt cát li ti hiu hiu lướt qua chóp mũi, nước biển lành lạnh liên tục ập tới rồi lại rút đi, tràn lên ngực và bắp tay cậu, lớp vải mỏng của áo may ô ẩm ướt dính lên làn da màu bánh mật. Mi mắt Hinata muốn sụp xuống trước sự thoải mái này, nhưng có gì đó níu giữ tâm trí cậu lại, không cho cậu thiếp đi.

Và rồi, cậu nghe thấy từng tiếng bước chân trên nền cát đẫm nước biển tiến lại gần.

Người ấy dừng lại ngay bên cạnh cậu, bóng hình nhỏ xinh hiện ra trong tầm mắt Hinata. Đó là một người con gái với mái tóc dài ánh màu hoàng hôn. Cậu không thể nhìn rõ gương mặt bị khuất bóng ấy, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cơ thể cậu trong vô thức thả lỏng hơn. Người ấy chầm chậm ngồi xuống, rồi ngả lưng kê đầu lên bắp tay cậu.

Cô gái ấy có mùi dâu tây, ngòn ngọt dịu dàng. Hinata muốn nhấc tay ôm lấy cô, nhưng cậu nhận ra mình không thể cử động. Vì vậy, cậu chỉ yên lặng cảm nhận từng sợi tóc dài xõa trên bờ vai mình và hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào hõm cổ.

"Mi sol, ¿serás mi hombre y me protegerás para siempre?" - Cô gái thì thầm vào tai cậu.

(Mặt trời của em, anh sẽ làm người đàn ông của em và bảo vệ em mãi mãi chứ?)

Hinata nghe thấy mình ấm giọng đáp lại:

"Sí, te protegeré para siempre."

(Ừ, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.)

Tiếng cười khúc khích của cô gái làm cậu như chìm dần xuống nền cát. Hinata thật sự muốn ngủ, cậu tự hỏi liệu mình có thể nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh dậy ở đây được không.

"Entonces, ¿por qué te conviertes en una mujer debajo de otros hombres?"

(Vậy, sao anh lại làm một con đàn bà ở dưới thân lũ đàn ông khác?)

Thế giới xung quanh vang tiếng gãy nứt giòn tan, và Hinata nhận ra mình đang rơi xuống vực thẳm tối đen. Không còn bầu trời phủ nắng chiều vàng cam, không còn những cơn gió mang mùi biển man mát, không còn hương dâu tây dịu ngọt.

Không còn gì cả.


Hinata bất ngờ tỉnh dậy bởi cơn đau tức lan khắp ngực và mồ hôi lạnh ướt dính đầy lưng. Cậu há miệng thở dốc, nhưng chẳng hít vào được mấy không khí. Tia nắng rọi qua rèm cửa in trên trần nhà vặn vẹo thành một đường xoắn ốc méo mó phản chiếu trong đôi con ngươi, khiến đầu óc cậu càng lúc càng khó tập trung để lấy lại tỉnh táo. Hinata cố gạt chăn trên người ra, vươn tay lên tủ bàn đầu giương mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó.

"Một...hít vào...hai...thở ra...ba...hít vào..." - Hinata vừa yếu ớt lầm bầm đếm số vừa cố lấy lại nhịp hít thở.

Cậu nghĩ về Natsu, nghĩ về em yêu, nghĩ về cái áo hoodie màu trắng yêu thích đang phơi ngoài hiên, nghĩ về cái chòi trên biển mà cậu vẫn hay cùng bạn bè tìm tới thời thơ ấu, nghĩ về mọi thứ có thể làm cậu bình tĩnh lại...

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ