Chương 17: Set!!

124 16 4
                                    

Bài hát latin sôi động nãy giờ vang lên từ loa điện thoại kết thúc bằng một tiếng tút dài. Tobio nhíu mày, khó hiểu đảo mắt từ nồi súp cua sang màn hình khóa vừa tắt ngúm. Hắn đã gọi Hinata sáu cuộc rồi đều không ai nhấc máy, kì quái. Cậu chưa bao giờ để hắn phải chờ lâu đến vậy, nhất là kể từ sau khi hai người chính thức hẹn hò. Hinata nhìn tưởng sẽ bị động trong mối quan hệ này, nhưng trên thực tế cậu luôn có xu hướng chiều chuộng hắn hơn, không chê vào đâu được. Tobio thi thoảng có hơi ghen tị với những người cũ của cậu. Bây giờ Hinata đang vẫn chưa ổn định mà trong mắt hắn đã là một người yêu toàn diện hoàn hảo như thế, vậy thì trong quá khứ cậu còn có thể tuyệt vời đến mức nào nữa.

Điều này càng làm hắn vừa thích cậu hơn, vừa có chút cay cú. Tobio không thể dễ dàng cho cậu thắng được, vậy nên càng cố nỗ lực để chăm sóc cậu tốt hơn nữa.

"Sao vậy? Hinata-kun vẫn chưa qua à?" - Miwa ló đầu ra từ phòng tắm, đầu vẫn còn đang quấn khăn, ngạc nhiên hỏi.

"Không biết, em gọi không được." - Tobio đáp lại cụt lủn, quay đầu lại về phía nồi súp hòng che đi sự bực bội của bản thân.

Hắn vẫn chưa nói với Miwa về chuyện này, vậy nên không thể để cô phát hiện ra sự lạ được. Hôm nay mọi người đã hẹn nhau sang làm một bữa liên hoan mừng tối nay khai mạc giải đấu. Hinata trong lúc cao hứng đã hứa sẽ đến sớm nhất, vác theo vài két bia ngon ăn mừng với anh em. Ấy thế mà giờ vẫn còn chưa đến, trong khi chỉ còn tầm mươi mười lăm phút nữa là những người còn lại sẽ bắt đầu xuất hiện rồi.

"Ui cha, chưa bao giờ không gọi được Hinata-kun luôn ý. - Miwa đứng dựa lưng vào tủ lạnh, nhếch môi cười tà, giọng điệu trêu chọc rõ ràng - Hay nay mải đi với em nào quên luôn cả các đồng chí rồi. Hôm trước đi lượn ở Thánh địa chị tia được cả dàn gái hú hét cho em bé á. Đúng nhỏ mà có võ, Saeko bảo Hinata-kun là hot boy giới trẻ đợt này á, mỗi lần xuất hiện đều tạo dư âm không nhẹ đâu."

Không cần phải nói mỉa, tất nhiên Tobio rõ nhất điều này rồi, hắn hôm đó cũng ở đấy mà. Đứng trong một góc tối nhìn người mình thương được ánh hào quang rọi tới, rực rỡ chói lọi hơn cả ánh mặt trời, thu hút bao ánh mắt người qua đường, cảm giác cũng hơi...khó tả phết.

Vừa cáu, vừa tự hào, vừa ghen tuông, lại vừa si mê đến ngẩn người, này là cái thể loại cảm xúc quái quỷ gì vậy?

"Tobio, khi nào anh thoải mái hơn, hãy cùng đua ở Thánh địa nhé."

Tôi thèm gì mà phải đi đua ở ổ lợn lại chứ...

Tobio hậm hực không đáp lại, còn Miwa thì chỉ tủm tỉm nhìn hắn bằng ánh mắt hứng thú bừng bừng. Có vẻ cô cũng đoán ra được gần hết câu chuyện rồi, chỉ đang chờ em trai quý không chịu nổi rồi tự xả ra thôi.

Hắn định cứ kệ đó để tập trung nấu nốt bữa ăn, thế nhưng chẳng hiểu sao lòng lại dần nóng lên như lửa đốt. Có gì đó không ổn ở đây, cơ mà Tobio lại không thể chỉ rõ ra được tại sao.

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ