Chương 8: Mộng Tưởng Đói Khát (16+)

161 19 3
                                    

[Một cú 16+ không lừa đảo, các bạn hãy tin tôi. Cảnh báo có miêu tả về panic attack]

Miwa đứng trước gương, nheo mắt ngắm bản thân trong chiếc áo khoác da màu be và quần bò bó. Sau một hồi quay qua quay lại, cô nở nụ cười đầy thỏa mãn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi thứ đều đã được chuẩn bị cho màn debut của thành viên mới đầy hứa hẹn tự tay cô đem về, và Miwa tin vào khả năng nhìn nhận nhân tài của mình. Từ Akaashi cho đến Yachi, và cả hai người đàn ông cô yêu thương nhất...

Miwa cụp mi, nụ cười trên môi có chút thê lương.

Thực ra thì, giờ chỉ còn lại một mà thôi.

"Miwa, xong chưa vậy?" - Tiếng gọi nhàn nhạt của Tobio vọng tới từ ngoài cửa khiến Miwa lập tức chỉnh lại biểu hiện trên mặt mình và quay người lại.

Em trai cô đang đứng khoanh tay tựa vào thành cửa, đôi con ngươi xanh biếc lơ đãng nhìn về phía cô.

"Xong rồi. - Miwa cười cười, ấm giọng đáp - Nay em đi với chị hay Hinata-kun?"

Tobio nhíu mày nhưng thái độ nhìn chung không quá khó chịu. Hắn thẳng lưng dậy, khoan thai tiến vào trong phòng và dừng chân ngay trước mặt Miwa.

"Sao chị phải hỏi? Tất nhiên là em đi với chị rồi. Đồ ngốc kia tự biết đường mà đến điểm hẹn chứ, cần gì phải lượn qua đây tốn công."

Miwa nhếch mép, chuyển sang tông giọng trêu chọc mà nói:

"Ồ, tất nhiên là vì suốt mấy tuần qua người nào đó chỉ đi xe của Hinata-kun thôi, làm gì có cần bà chị già này nữa. Gì mà, "Thôi không cần, Hinata chở em đi chợ rồi. Thôi không cần, Hinata đón em từ chỗ làm rồi. Thôi không cần, em cần gì phải học lái xe vì...""

Tobio giơ tay đập bộp vào vai Miwa, đi kèm với đó là một cái siết chặt đầy cảnh cáo. Mặt hắn tối sầm lại, giọng cũng trầm hẳn xuống:

"Miwa...đừng có nói linh tinh."

"Nói linh tinh? - Miwa mặc kệ thái độ bất thiện của hắn, phẩy tay nói bỡn cợt - Kageyama Tobio, đừng nghĩ đợt này chị bận bịu là sẽ không để ý đến em nhé. Hai đứa rõ ràng dính chặt vào nhau từ đợt đó, thiếu mỗi về sống với nhau luôn thôi. Và em đừng có lôi lý do trách nhiệm ra, chị không nhớ mình yêu cầu em trai yêu quý phải sát sao 24/7 gà nhà mình nha. Tobio, em là người sẽ không làm quá mức yêu cầu, trừ khi em muốn vậy. Và chị khá chắc là em muốn gần gũi với Hinata-kun."

Đó còn chẳng phải là một câu dò hỏi hay đặt vấn đề. Miwa đang hoàn toàn dùng thái độ thản nhiên trần thuật để nói. Cô biết, và Tobio không thể phản bác điều này. Hắn mím môi, nghiến răng không đáp. Miwa là chị gái hắn mà, là người một tay nuôi nấng và bảo vệ hắn từ thuở còn thơ. Từ lúc mới chỉ là hai đứa trẻ mồ côi trong cái trại của nhà thờ ở khu ổ chuột, xuyên suốt qua thời thơ ấu trắc trở cho đến khi trưởng thành. Miwa đã luôn ở đó ngay từ đầu, ngay bên cạnh hắn, bờ vai gầy từng là cả bầu trời của hắn giờ đã có thể ôm trọn trong vòng tay.

Miwa luôn bảo rằng hắn cần có bạn, có người yêu, có cuộc sống riêng của mình, không thể nào cứ mãi thế này được. Tobio thì lại không nghĩ thế, sau tất cả, hắn không muốn quan tâm đến bất kì ai khác ngoài cô. Hắn muốn trở thành người bảo vệ, người thực hiện mọi thứ mà Miwa muốn và cần. Thế là đủ rồi, Miwa có thể bảo hắn cô độc buồn chán, sao cũng được.

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ