Chương 2: Lời Mời

231 22 2
                                    

"Miwa-chan, rốt cuộc là sao?" - Bokuto một tay bám chặt vào đuôi xe một tay vẫn giữ hai chai bia, cao giọng xuyên qua tiếng gió rít hỏi Miwa.

Hai người giờ đang phóng trên con đường mòn men quanh đồi nhỏ hẹp, tối tăm. Ánh sáng duy nhất ở đây là từ đèn pha xe máy, và nói thật thì có cũng như không, bởi xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm. Bokuto rùng mình không dám nhìn ngó lung tung, chỉ sợ bị thứ gì thình lình nhảy ra hù ngã khỏi xe. Trong lòng anh thầm khâm phục Miwa vẫn có thể trấn định, không hề run tay phóng 40km/h trên mặt đường đất gập ghềnh này. Mới chỉ chưa đầy 10 phút trước, anh đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà đột ngột bị cô kéo lên xe, phi thẳng vào khu rừng trên ngọn đồi vắng cạnh "Thánh địa". Bokuto trước khi mất dạng vào bóng đêm chỉ kịp nhìn thấy Akaashi ngồi trên con xe quen thuộc ở giữa đám đông hò reo inh ỏi, tay đang nhấn ga khởi động máy. Song song với anh là một thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm đầu có tai mèo, cũng đang rồ ga như thách thức.

"Còn sao nữa? Keiji-chan nhà cậu tái xuất giang hồ rồi đấy! - Miwa hét đáp lại - Chúng ta lên chỗ vip để xem em người yêu cậu nghiền nát lính mới, oke không?"

"Hở, Akaashi thật sự đua? Nhưng mà em ấy bảo sẽ không bao giờ đi quá tốc độ cho phép nữa mà, kiểu...làm công dân tốt ý?" - Bokuto ngập ngừng nói.

"Ờ bạn tôi đúng là người thương bảo gì cũng tin. Làm công dân tốt thì đã không bỏ tiền tậu con xe kia, hiểu không? Akaashi Keiji tôi quen là hoàng tử đường đua đó, làm gì từ bỏ vương vị dễ thế được haha!! - Miwa cười lớn.

Bokuto nghe đến đây xong thì ngậm miệng không trả lời. Akaashi từng là con cưng của thế giới này, từ năm 17 tuổi đã nổi danh trên mọi trường đua bất hợp pháp ngoài thành phố, bắt đầu ở bộ môn trượt ván, rồi sau đó là đến đua moto. Mọi người gọi anh bằng cái tên "Prince", bởi vẻ ngoài trẻ trung điển trai cùng thái độ lạnh nhạt ngạo nghễ như người nắm vương quyền mỗi lần hạ gục đối thủ. Thực ra biệt danh này được đặt một phần bởi vì Bokuto, lúc bấy giờ mới chỉ là "bạn ấm giường" của anh. Thanh niên tóc dựng người cao gần m9, lúc nào cũng đi theo Akaashi như hiệp sĩ giáp bạc bảo vệ chủ nhân của mình vậy. Vì sự hiện diện của Bokuto bấy giờ mà không ai dám lại gần anh cả, và điều này khiến anh càng giống hoàng tử trong truyện cổ tích hơn.

Akaashi yêu tốc độ, và yêu hơn cả là chiến thắng. Dưới gương mặt băng sương chẳng mấy khi lộ ra bất kì cảm xúc nào là ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi thứ cản đường anh đến vạch đích. Bokuto biết điều này, tuy anh thực sự không thích Akaashi làm mấy thứ mạo hiểm, nhất là sau lần đó. Nhưng anh cũng biết ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt. Nó chỉ đang âm ỉ dưới nền đất khô cằn, chờ đợi ngày có thể bùng lên rực rỡ huy hoàng một lần nữa.

Miwa phanh lại trước một thân cây lớn đã bị gãy đổ, chỉ còn trơ lại phần gốc đen kịt. Từ đây có thể nhìn xuống một vòng cua cực hiểm với tầm nhìn gập khúc bị hạn chế của đường số 21. Bokuto híp mắt, nương nhờ ánh trăng và ánh đèn pha từ xe Miwa để nhìn xuống phân khúc đó, trong đầu cố nhớ lại xem nãy Akaashi chở mình đi qua chỗ này thế nào.

"Miwa, họ sắp tới rồi." - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia gốc cây ngay sau khi Miwa tắt máy.

"Em chỉ định ngồi đây thôi à? - Miwa chống chân xuống đất, giọng nói có chút nghèn nghẹt qua lớp đệm của mũ bảo hiểm. - Nếu họ đi đúng tuyến đua số 3 thì sẽ đi vòng quanh quả đồi này để quay lại "Thánh địa", chị sẽ lần theo bằng đường trên này."

[Haikyuu Fanfic] The EdgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ