Trên cao, mặt trời tạm ẩn mình vào những đám mây bồng bềnh. Làn cỏ non xanh mướt, những đóa hoa dại vô danh đang nở rộ hai bên con đường nhỏ ngoằng nghèo và làn gió xuân mang mùi anh đào ngọt dịu làm tâm trạng có phần nặng nề của chàng trai người Italia vơi đi ít nhiều.
Y vẫn đang cùng song hành với vị tiểu thư nhà Asari trên con đường đến khu chợ gần đó sau lời mời của Ugetsu và hiển nhiên, y cũng biết được không phải tự nhiên mà cậu ta lại bất thình lình đưa ra đề nghị như vậy. Tuy nhiên, có vẻ việc này làm cô gái nhỏ không vui. Kể từ lúc bắt đầu đến giờ, Mai vẫn chưa hề nói một chữ nào chỉ cầm chặt chiếc dù nhỏ rồi vội bước đi, chẳng chịu ngẩng mặt lên nhìn y lần nào. Nhìn vào bộ dạng lúng túng khi nãy của nàng, có lẽ, y không phải là người được chào đón trong chuyến đi này, Giotto thầm nhủ. Chàng trai người Italia không hề nổi giận vì điều đó, chỉ thong thả bước sau Mai, cho nàng một không gian thoải mái. Lơ đãng hướng mắt sang bốn phía để ngắm nhìn khung cảnh Nhật Bản lúc vào xuân, người con trai ngoại quốc chợt kêu lên một tiếng trước khi vươn tay về phía trước, vòng qua eo và kéo cả người Mai vào lòng.
"Cẩn thận."
Có lẽ là vì quá vội vã, vị tiểu thư nhà Asari lúc bước trên những bậc tam cấp dẫn xuống con đường phía dưới đã vô ý đạp phải một hòn đá cuội và chỉ chút nữa thôi, nàng đã nằm sóng soài trên mặt đất. May mắn là Giotto đã trông thấy Mai loạng choạng mà chạy đến đỡ lấy, tránh cho nàng một cú ngã đau đớn. Phải mất vài giây định thần, Giotto mới nhận ra tư thế của hai người bây giờ ám muội đến nhường nào. Một tay y vẫn đặt lên chiếc eo nhỏ, để con gái xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha ngả vào người mình, gần đến mức giữa họ chẳng còn lấy một khe hở. Trời sinh thể chất nam nữ vốn có khác biệt rất lớn, lại thêm do đến từ Tây Phương nên Giotto cao hơn vị tiểu thư nhà Asari khá nhiều cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là khi ôm nàng ấy vào lòng, y mới nhận ra Mai nhỏ bé và gầy yếu đến nhường nào. Nàng nằm gọn trong vòng tay của thủ lĩnh trẻ tuổi nhà Vongola, gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ thoáng một tầng ửng hồng khi đôi mắt to tròn trong veo nhìn về phía y. Có lẽ là choáng ngợp vì đông đồng tử sâu thẳm hiếm người có được của nàng, Giotto phải mất vài giây mới nhận ra người đẹp vốn nằm trong lòng vừa vùng khỏi vòng tay mình. Sức nặng trên người bất thình lình biến mất, mang theo hương hoa nhàn nhạt tan vào hư vô làm chàng trai trẻ nhất thời ngây ra. Nhưng rất nhanh sau đó, y đã kịp trấn tĩnh lại bản thân. Đây là Nhật Bản, không phải Italia, quy chuẩn đạo đức của người Á Đông vốn rất khó khăn với việc nam nữ chung đụng, với một tiểu thư của gia đình danh giá thì điều đó càng trở nên khắc khe hơn. Thật may là vừa rồi là chỉ có hai người, bằng không thì sẽ rất khó lòng giải thích. Kìm lại chút hụt hẫn vô danh trong lòng, Giotto ngập ngừng cất giọng.
"Xin lỗi, vừa rồi gấp quá nên ta mới... Nàng không sao chứ?"
Người con gái Nhật Bản đôi gò má đỏ bừng như gấc, lúng túng đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa, ngượng ngùng đáp lại.
"Không, không sao đâu ạ. Cảm ơn, ngài vì đã giúp em."
Nghe thế, Giotto chỉ chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, khóe môi lại như cũ nhàn nhạt cong lên ý cười. Nhưng khi nhìn lại người con gái đang đứng trước mặt và hình ảnh một cây trâm ngọc vỡ nát cách đó vài bước chân đập vào đôi đồng tử màu Hổ Phách, chàng trai người Italia lại khẽ cau mày có vẻ không vui. Hẳn là nó đã rơi ra trong lúc Mai loạng choạng nên mới khiến tóc nàng bị bung ra như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfiction"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...