Chương LIII: Nơi khoản trời tìm được bình yên.

49 4 6
                                    

"Thưa cô chủ, năm giờ chiều nay chúng ta có hẹn với khách mới đấy ạ. Người này đã gửi thư đến đặt lịch may Kimono từ một tuần trước rồi."

Vào một ngày cuối đông, khi cái lạnh lẽo thê lương dần chậm chạp rời bỏ thị trấn Namimori yên bình xinh đẹp cùng với muôn vàng trận bão tuyết trắng xá, người phụ việc thân cận cùng Mai đưa cho nàng xem lịch làm việc của ngày hôm nay. Gần hai tháng trôi qua, kể từ cái đêm rét mướt cuối cùng nàng gặp Vongola Giotto. Sau thời gian đầu như vừa đánh mất một nửa mạng sống, cô chủ nhỏ của cửa hàng nằm dưới dốc núi cùng vườn Sơn Trà ngập tràn hương hoa đã dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Nàng trở về với quỹ đạo ngày trước, bình yên trải qua tháng ngày nhàm chán, lặp đi lặp lại đến vô cùng. Chuyện ấy như ánh sáng thái dương, xóa tan những âu lo đang bao phủ bốn bề, khiến ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm, trừ chính bản thân nàng: Sawada Mai. Nuối tiếc và bi thương chưa từng bao giờ rời bỏ tâm trí này, chẳng qua, nàng đã cố gắng kìm giữ trái tim, cố giấu cảm xúc chân thật vào một góc thật sâu trong lòng để chẳng một ai có thể chạm tới. Có đôi lúc bần thần nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao, người con gái ấy ngỡ rằng mọi thứ từng xuất hiện trong cuộc đời nàng hệt một giấc mộng thoáng qua, hư ảo và quá đỗi mơ hồ. Đôi bàn tay này đã chẳng thể giữ gìn thứ gì mà mình trân quý, từng người thân thuộc cứ thế rời xa, đến khi hình ảnh ấy hòa dần vào làn sương giá, rơi mãi xuống đáy vực thẳm hun hút ngoài kia. Thế gian vẫn hệt như bao năm tháng cũ, mặt trời mọc rồi lặn, hoàng hôn cùng bình minh cứ đến rồi đi, thay phiên nhau nắm giữ cảnh sắc trên nền trời. Tựa như, nàng đã trải qua thật nhiều chuyện, có đúng có sai, khi vô tình đôi lần lại hữu ý, tốt xấu khác nhau, thế mà giờ ngẫm lại lại như chưa từng xảy ra rất kỳ chuyện gì. Trong cuộc đời mãi xoay vần không ngừng nghỉ, nàng cứ mãi chạy về trước, đuổi theo chiếc bánh xe được gọi là tương lai, lướt qua, gặp gỡ cùng thân quen không ít người nhưng khi quay đầu lại như chẳng có ai, cô độc lẫm lũi bước đi trên chặng đường dài. May mắn dường như chưa từng mỉm cười cùng cuộc đời hai mươi năm của Mai, hoặc ít nhất, đó là điều nàng luôn cười khổ mỗi lúc nhớ về. Ngược lại, bất hạnh lại như người bạn cố tri, gắn chặt và đồng hành qua cùng nàng. Nhưng nếu có cơ hội quay lại làm lại từ đầu, liệu nàng sẽ làm gì? Thi thoảng, câu hỏi ấy lại vởn quanh tâm trí này, để người con gái trẻ chìm vào những suy tư. Có đôi lúc, nàng lại tự hỏi vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, mẹ nàng đã có cảm nghĩ gì. Liệu rằng bà có trách cha nàng không? Hay là chỉ xót thương cho hai đứa con vẫn còn nhỏ dại mà mất đi chỗ dựa của mình? Nàng chẳng thể nào đoán được, càng chẳng còn cơ hội để hỏi bà. Chẳng qua giờ đây, người con gái ấy đã dần cảm thông cho bà nhiều hơn là trách bà đã tin tưởng sai người. Bởi lẽ, nàng cũng đã vì một lời hứa của một chàng trai mà công khai chống đối gia đình kiếm tìm tự do, yên tĩnh đợi chờ suốt ba năm ròng rã mà chẳng có mấy tin tức gửi về. Có lẽ, thần thánh đã thương xót cho số kiếp này mà cho nàng gặp được người mình yêu nhưng nào có ai ngờ đâu, nàng lại tự tay phá hủy mối lương duyên, cắt đứt sợi chỉ hồng đã được se duyên.

Thật là một sự "hy sinh" ngu ngốc. Thế nhưng, hối hận thì nào có ích gì, mọi sự đã rồi và nàng phải gánh chịu lấy hậu quả cho sự lựa chọn của chính mình, chẳng thể trách cứ bất kỳ ai. Từ bỏ nàng, có khi lại là điều may mắn với Vongola Giotto. Rồi một mai kia, y sẽ tìm được ai đó tâm đầu ý hợp, cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc cùng an yên với những đứa trẻ kháu khỉnh. Nếu đã biết là thế, vì sao trái tim này vẫn đau? Mai mỉm cười thật chua chát, tự trách bản thân yếu mềm lại còn quá tham lam, làm sao xứng với nhiều điều tốt đẹp đến nhường ấy. Nhưng sẽ chẳng sao đâu, thời gian sẽ thay người con gái trẻ ấy dần phai mờ tất cả, dẫu là hạnh phúc hay bi thương, qua tháng năm dài đằng đẵng cô liêu cũng sẽ chẳng còn đáng để bận tâm nữa. Vốn dĩ, trên thế gian này, không gì tàn nhẫn bằng thời gian, càng chẳng có thứ gì tránh được tàn phá của năm tháng. Rồi sẽ có lúc, tình cảm mà nàng vốn hằng trân trọng bấy lâu cũng sẽ như cánh hoa tàn cuối mùa, chậm rãi rời khỏi cành lá mà trở về với đất mẹ, âm thầm chết đi trong cái giá lạnh của lòng người. Nếu ngày đó thật sự xảy ra thì thế nào? Mai thật không dám hình dung, nỗi sợ hãi xen vào sự nhẹ nhõm khi lãng quên tất cả tự tạo thành nút thắt không sao cởi mở trong lòng nàng. Nhưng dẫu cho có thế nào, nàng vẫn phải sống tiếp. Tâm niệm ấy đã xuất hiện kể từ lúc nàng rời khỏi gia đình Asari mà lắm người trọng vọng cũng là kim chỉ nam cho tháng năm về sau của cuộc đời, giúp đôi chân mỏi mệt tập tễnh bước đi.

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ