Chương II: Bên trong mật thất.

102 5 0
                                    

Nơi mà Mukuro dẫn Tsuna đến hóa ra lại không xa xôi hay bí ẩn như tưởng tượng.

Đó là thư viện của gia tộc Vongola- nơi chỉ cách phòng làm việc của thủ lĩnh tầm mười phút đi bộ. Thỉnh thoảng, Tsuna cũng ghé qua để tìm tài liệu hoặc chỉ đơn giản là thả hồn cho những quyển sách được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới trong suốt mấy trăm năm qua. Đứng trước cánh cửa lớn quen thuộc ấy, đôi mắt ôn hòa của cậu không giấu nổi sự ngờ vực. Nếu không phải trông thấy thái độ của Mukuro bây giờ vẫn vô cùng nghiêm túc, chàng trai tóc nâu đã nghi ngờ anh đang cố ý trêu đùa mình. Cậu đã đến đây suốt mười năm, sớm quen vị trí của từng kệ sách, thuộc cả nơi đặt để từng thể loại, làm sao các tài liệu về những người tiền nhiệm lại có thể ở đây được chứ?

Thuật Sĩ Sương Mù đương nhiên hiểu được suy nghĩ của "cậu chủ nhỏ" nhưng anh chưa vội giải thích gì, chỉ bước đến bức tường nằm giữa hai kệ sách một và hai ở khu A, ấn chiếc nhẫn Sương Mù mình đang đeo lên vết lõm nhỏ trên một viên gạch có vài ba vết xước nhỏ. Lập tức, âm thanh như một hệ thống nào đó vừa được khởi động vang lên từ phần nền đá ngay dưới chân hai người và chỉ vài phút sau, phần gạch đấy liền từ từ sụp xuống, biến thành những bậc tam cấp, dẫn đến một đường hầm sâu hút. Đến lúc này, Mukuro mới quay lại nhìn Tsuna, mỉm cười.

---

Thông tin có một mật thất nằm ngay dưới thư viện rất ít người biết được, còn phải mở khóa bằng nhẫn Vongola. Chỉ xét riêng về số nhẫn thì số người có thể đến đây còn chưa vượt qua con số bảy, thậm chí ngay cả một người sở hữu chúng đã ở đây trong mười năm như cậu cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Với mức độ bảo mật cao như vậy, Tsuna có có thể tin rằng đây là khu vực cấm mà chỉ có những thành viên cấp cao nhất của Vongola mới được đặt chân đến. Bên trong bóng đêm huyền mị ấy, liệu sẽ có bao nhiêu thông tin quan trọng không thể rò rỉ ra bên ngoài, bao nhiêu tài liệu mà nhà Vongola cố gắng cất giấu, sẽ chẳng có mấy người biết được. Sự tò mò trong lòng Tsuna như muôn vàn cơn sóng lớn liên tục xô vào nhau, thôi thúc bước chân của cậu nhanh chóng bước xuống mật thất. Ngược lại, Mukuro lại chẳng có gì vội vàng. Anh chậm rãi bước xuống theo cậu, tiện tay kích hoạt hệ thống chiếu sáng của căn hầm.

Trong bóng tối sâu hút, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cả hai phải mất một lúc mới có thể làm quen, và đập vào mắt Tsuna ngay lúc này là một phòng đọc sách lớn được xây theo lối kiến trúc châu Âu thời kỳ Phục Hưng với kiến trúc mái vòm đặc trưng. Trong căn hầm trừ bộ bàn ghế nằm ở trung tâm, phần diện tích còn lại chỉ dành cho những chiếc tủ cao đầy ắp các loại sách vở, tài liệu khác nhau. Nhìn căn hầm sạch sẽ và hệ thống chiếu sáng hoạt động rất ổn định, Tsuna đoán rằng nơi này chắc chắn đã được quét dọn và bảo dưỡng thường xuyên. Có lẽ, Reborn đã làm việc đấy mà không hề nói lại cho cậu. Bước thêm vài bước, thủ lĩnh thứ mười của nhà Vongola không khỏi ngạc nhiên với những gì đang bày ra trước mắt. Hiện giờ, trong đây có cả thảy mười dãy tủ khác nhau được đánh dấu tương ứng với số đời Boss của gia tộc Vongola. Không tính phần của Đệ Thập là cậu vẫn còn khiêm tốn, thì số tài liệu của những Boss đời trước đó đều vô cùng đồ sộ với hàng tá các sách ghi chép, tệp hồ sơ. Khi bước qua vị trí dành cho mình, chàng trai tóc nâu không khỏi ớn lạnh vì chẳng rõ mấy thông tin của mình đã bị thu thập và chuyển đến đây từ khi nào.

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ