"Giotto anh chưa hay tin đúng chứ? Chị Elena... mất rồi."
Sau khi giải quyết mớ hỗn độn chiều hôm ấy, câu nói ngập ngừng của Lampo như một hòn đá tảng, bất thình lình rơi xuống kẻ được mệnh danh là "Vị vua không ngai của thế giới ngầm", làm y lảo đảo như sắp gục ngã. Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân trở lại mảng đất này, Giotto lại phải đối mặt với sự tàn nhẫn của màn đêm Italia.
Trong ký ức của chàng trai trẻ, Elena xinh đẹp, dịu dàng luôn là một người bạn đặc biệt chẳng thể nào thay thế. Vào những ngày Vongola non trẻ khó khăn nhất, chính cô là người đã kiên quyết ở lại ủng hộ "gia đình", còn giới thiệu cho họ một thuật sĩ xuất sắc cũng là vị hôn phu của cô: Daemon Spade. Không có Laval Elena, khó lòng có một Vongola quyền lực và hùng mạnh như bấy giờ. Vì sao y chỉ rời đi vài tháng, mọi chuyện đã ra nông nỗi này? Phải chăng, quyết định giải tán lực lượng vũ trang nhằm tránh một vòng lặp của hận thù đã tạo cơ hội cho kẻ thù? Giotto thật sự hoài nghi chính mình. Một lần nữa, chàng trai ấy lại mất đi một người quan trọng, giống như cách mẹ hay người quản gia chăm sóc y từ thuở thiếu thời. Từng ấy năm qua, thủ lĩnh nhà Vongola từng chứng kiến rất nhiều cái chết của những người thân yêu cho đến kẻ thù không đội trời chung nhưng chưa bao giờ, y lại phải trải qua mặc cảm tội lỗi nhiều đến thế.
Không lẽ, việc y làm đã sai?
Và cái giá quá đắt này chính là hậu quả của sai lầm không thể được tha thứ đó?
Từ lúc lên xe ngựa rời Venice vào một bình minh cuối xuân, trong đầu Giotto mãi lặp lại câu hỏi đó. Ngay cả khi chợp mắt, cưỡng ép bản thân quên hết tất cả chìm vào giấc mộng mị, dòng suy nghĩ hóa thành những cơn ác mộng dai dẳng, như một dây tầm gửi bám chặt, từ từ hút cạn sinh khí của y.
---
"Giotto, đừng tự trách mình như thế. Elena chết không phải là do cậu."
Ngồi bên cạnh thủ lĩnh càng ngày càng sa sút tinh thần, G không khỏi cau mày. Họ đã rời khỏi Venice được gần một tuần và đó cũng là từng ấy thời gian, anh phải chứng kiến một Vongola Giotto như kẻ mất hồn. Không dưới hai mươi lần, G đã nói rằng đó không phải lỗi của y nhưng xem ra, từng ấy vẫn là chưa đủ để chàng trai tóc vàng tự tha thứ cho bản thân mình, nhất là khi trên cơ thể người bảo vệ Bão Tố bấy giờ là chi chít vết thương. Khẽ thở dài nhấc cánh tay vẫn còn được băng trắng của mình vén tấm rèm che cửa sổ, G nén lại tiếng rên rỉ đau đớn. Với người đã lăn lộn khắp các ngõ ngách của Italia suốt một thập kỷ qua, bao nhiêu đây vẫn chưa tính là gì. Chỉ có tin dữ mà bọn họ nhận được mới là thứ có sức công phá hơn hết thảy những vết thương mà anh gánh chịu.
Elena chết.
Khi xưa, Giotto lập ra Vongola chỉ vì muốn bảo vệ mọi người trong trấn khỏi đám tội phạm nhưng dần, qua thời gian, chẳng biết từ lúc nào tổ chức đã phát triển thành một băng đảng có sức ảnh hưởng khắp thế giới ngầm Italia. Với một người nhân hậu và ôn hòa như cậu ta, G không mấy bất ngờ khi Giotto chọn lựa việc giải tán lực lượng vũ trang, thay vì tiếp tục bành trướng thế lực của "gia đình". Thủ lĩnh của anh sợ rằng họ sẽ lún quá sâu vào vũng bùn tội ác của Mafia, đến mức không thể quay đầu lại được, rồi trở thành chính bóng dáng mà họ từng căm ghét. Vì ý định đó, chàng trai có đôi mắt màu Hổ Phách đã gạt đi tất cả sự phản đối mà đứng đầu trong đó chính là Daemon - vị hôn phu của Elena.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfic"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...