Chương XXI: Mộng tàn.

24 4 0
                                    

"Mai này, nàng thử viết ra một họ mà nàng thích được chứ?"

Vào một buổi chiều cuối tháng năm, khi  màu nắng u hoài đã rót đầy trên những cánh chim đang chơi vơi giữa khoảng không bát ngát và táng Anh Đào hồng phấn thưa dần, giọng nói Giotto vang lên, làm gương mặt vốn đang chăm chú ngắm nhìn chân trời đỏ rực ngoài xa phải quay lại nhìn mình. Có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất thình lình, đôi mắt đen tuyền mở to và khẽ chớp trước khi Mai chắc rằng mình không nghe nhầm. 

"Dĩ nhiên, ta không nói đến Asari."

Chàng trai tóc vàng như nắng tươ cười bổ sung thêm một ý. Vị tiểu thư nhà Asari khẽ gật gù, mím chặt môi trông có vẻ đắn đo khá lâu. Cuối cùng, nàng vừa cẩn thận nâng tách trà lên, để hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp gương mặt, chầm chậm nhấp một ngụm nhỏ vừa nhẹ nhàng cất lời với một cái cau mày rất khẽ. 

"Tại sao tự nhiên ngài lại hỏi thế?"

Đáp lại vẻ tò mò của người con gái mười bảy tuổi, chàng trai ngoại quốc chỉ mỉm cười rất đỗi dịu dàng như bao lần trước đó và, qua đôi mắt vàng rực màu Hổ Phách, Mai biết rằng dù mình có hỏi thêm, y cũng sẽ chẳng đưa ra câu trả lời tròn vẹn nhất. Vongola Giotto vẫn luôn mang tâm tư khó dò, như một vị thần ngự trị tối cao với nắm giữ những bí mật mà trừ khi y muốn đưa nó ra ánh sáng, bằng không sẽ chẳng ai có thể biết đến. Đành vậy, chỉ là một cái tên mà thôi, chẳng có gì quá to tát. Huống hồ, nàng tin  chàng trai anh tuấn trước mắt sẽ chẳng hề  làm điều gì đó làm hại đến mình. Chỉ là, đột nhiên hỏi đến như vậy trong thời gian ngắn nàng cũng không nghĩ ra được gì. Đặt tách trà xuống khay, Mai từ từ đứng dậy rồi kéo cánh cửa giấy bước vào phòng mình.  Một phút sau đó, vị tiểu thư nhà Asari lại xuất hiện trước đôi mắt thoáng ngạc nhiên của chàng trai người Italia với quyển ghi chú, bút và lọ đựng mực trên tay. Nhoẻn một nụ cười thật nhẹ, người con gái ấy lại ngồi xuống chỗ cũ, để mở trang giấy hơi ngả vàng lên đùi mình, cắm ngòi bút vào bình mực hồi lâu mà chẳng hề nhấc lên. 

Trông thấy dáng vẻ ưu tư thoáng vẻ căng thẳng như thể sắp làm một việc hệ trọng của Mai, Giotto chẳng hề sốt sắng hay nóng lòng hối thúc, chỉ âu yếm nhìn nàng bằng đôi mắt màu Hổ Phách dịu dàng, ngắm nghía suối tóc suối tóc đen xõa dài đang khẽ đong đưa trong làn gió lành lạnh như một  tấm lụa mềm mại, trông gương mặt thanh tú nghiên nghiên dưới nắng chiều đẹp như họa, cố gắng khắc ghi chúng vào đầu mình như thể đấy là món quà vô giá mà định mệnh ban cho. Có lẽ vì quá bận tâm cho việc viết ra một cái tên, Mai đã chẳng hề phát giác được thái độ có phần bất thường của người con trai anh tuấn. Chợt, trận gió từ đâu lùa qua khe cửa hẹp, đem vị ngọt đắng của Anh Đào khô rơi vào mặt giấy mới, hòa cùng mùi mực hăng hắc đang bung tỏa rồi âm thầm pha vào không gian đượm hương trà thanh mát một thứ hương vị khó lòng diễn tả. Nắng nhạt rót lên những ngón tay thon dài đang dừng lại giữa không trung, báo hiệu hoàng hôn sắp tắt nắng và bóng tối mịn màn sắp sửa phủ bóng. Trên đầu họ, chiếc chuông gió khẽ reo ca những thanh âm thật trong trẻo, như dạ khúc vào thời khắc giao thoa của trời đất. Mai nhắm nghiền hai mắt, để hương hoa, vị trà, mùi mực từ từ thấm vào tâm trí. Từ một vùng trắng xóa tĩnh lặng, cánh đồng lúa chín vàng dần lộ ra, khắp nơi vang vọng tiếng nói cười giòn tan, những gương mặt hồ hời về một vụ mùa thành công. Khung cảnh yên bình đấy khiến bất kỳ ai từng một lần chứng kiến sẽ chẳng thể nào quên. 

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ