Đồng hồ treo tường đã điểm quá nửa đêm, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ, Vongola Giotto vẫn chưa hề chợp mắt. Phải mất thêm vài ngày để y và Lampo có thể an toàn quay trở lại Sicilia sau chuyện tại Napoli thế nhưng, cho dù đã tạm kìm chế được nhà Camorra bằng việc sử dụng đến quân cờ là sự an toàn của con cái của Curel, thế giới ngầm của Italia vẫn chưa bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào có quyền thả lỏng bản thân, cho dù chỉ là thoáng chốc. Vắt một tay lên trán đầy trằn trọc, thủ lĩnh trẻ tuổi nhớ về lời nói của Cavallone Michele vào sáng hôm ấy và những thông tin mình có được từ chỗ người bảo vệ Mây vốn lạnh lùng, tách biệt. Nội bộ Vongola đang có một u nhọt cần được loại bỏ - đây chính là sự thật đau lòng mà Giotto chưa bao giờ muốn chứng kiến. Càng đau lòng hơn khi thứ ấy lại đến từ vị trí của một thành viên cấp cao, kẻ vốn đã bên cạnh y từ những ngày đầu. Như thể Thượng Đế đang trêu đùa, sự ra đi của Elena vẫn chưa là đủ cho chuỗi ngày u ám mà chàng trai ấy phải gánh chịu, sự phản bội của Daemon Spade có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Giotto biết mình phải mau chóng hành động trước khi gã đó phá hủy hết toàn bộ công sức bấy lâu của mọi người nhưng, phải làm cách nào đây. Y không hề có bằng chứng rõ ràng. Hơn hết, với năng lực siêu việt của một thuật sĩ lành nghề của gã, ngay cả thủ lĩnh Vongola cũng chưa chắc nắm được phần thắng nếu phải giao đấu trực tiếp. Phải làm sao đây? Nếu chuyện này không giải quyết không đủ khéo léo rất có thể sẽ kéo theo vô số rắc rối, đủ sức làm lung lay cả hệ thống quản lý Vongola mà họ dày công xây dựng bấy lâu.
Những âu lo ấy cứ lởn vởn trong đầu chàng thủ lĩnh trẻ tuổi, thấm đượm vào những giấc mơ chập chờn, đứt quãng. Trong một cõi mơ hồ xa xăm trắng xóa, Giotto bước từng bước chậm rãi và vô hồn. Và rồi, đập vào đôi đồng tử màu Hổ Phách là bóng lưng với chiếc áo choàng màu xanh ngọc quen thuộc của người Bảo vệ Sương Mù. Một góc của nó đã vấy bẩn bởi một chất lỏng đỏ tươi, từng giọt vẫn còn chầm chậm nhỏ xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Giotto thấy Daemon quay lại nhìn mình, trên gương mặt với nụ cười méo mó của một kẻ mất trí là những vết máu chảy dài. Dưới chân hắn là những cái xác với ánh nhìn vô hồn như xoáy vào lồng ngực y. Là họ - những người Bảo vệ đã cùng chàng trai ấy trải qua bao lần sinh tử, với cùng lý tưởng xây dựng một Vongola. G, Lampo, Knuckle, là cậu bạn Simon Cozart tình cờ quen biết từ thuở thiếu thời, là người bạn Nhật Bản y vừa mới quen ít lâu Ugetsu ... Và rồi, giống thời gian bỗng nhiên trôi chậm gấp hàng trăm lần, Giotto bước đến trước cái xác nằm cách xa tất cả. Suối tóc đen dài như nhung, bộ Kimono màu chàm giản đơn và trên bàn tay trắng nõn nà vẫn là chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ Vongola. Run run cúi người xuống để có thể nhìn rõ hơn như thể chẳng tin vào mất mình để rồi phải chết lặng đi, Giotto gần như sụp đổ.
"Không!"
Thủ lĩnh trẻ tuổi gào lên và bật người dậy với những tiếng thở dốc đứt quãng và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bên ngoài khung cửa sổ, nắng vàng đang rót vào những vệt trải dài khắp căn phòng mang nội thất cổ điển trang nhã, báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu. Mất một lúc để ổn định lại tâm trạng sau cơn ác mộng vừa rồi, Giotto mới có thể rời giường và sửa soạn lại bản thân trước khi xuống nhà dùng bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfiction"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...