Chương XVI: Những ngày nhàm chán.

33 4 0
                                    

Nền trời xanh ngắt không gợn mây như ngàn năm qua vẫn thế va vào đôi đồng tử trong veo, Mai choàng tỉnh vào buổi trưa lặng gió với màu nắng vàng rực đổ qua chấn song bên khung cửa sổ. Trong căn phòng còn thoang thoảng mùi hoa thơm đắng, vị tiểu thư nhà Asari nén lại cơn đau âm ỉ khắp tứ chi, cố gắng ngồi dậy và bước từng bước lảo đảo đến chiếc bàn nhỏ, uống cạn một cốc trà đã lạnh để làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Nàng ngồi đó, bần thần nhìn vào kẽ hở của cánh cửa kéo - nơi đón nhận những vệt nắng rót lên mặt chiếu Tatami sáng màu với đôi mắt mơ màng như mất hồn.

Nàng đã như thế nào bao lâu, chính nàng cũng chẳng thể nhớ.

Và rồi, cánh cửa phòng kẹt mở để hàng trăm vệt nắng lăn dài, người quản gia lớn tuổi Haku xuất hiện với một vẻ mặt hiền hòa như mọi khi. Bên cạnh ông là hai người phụ nữ, một là bác sĩ Senju của gia đình Asari, người còn lại là bác Izumi làm phụ bếp, trông họ rất hài lòng khi thấy nàng đã tỉnh. Rất nhanh sau đó, người phụ trách việc thăm khám trong gia đình gianh giá chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương ở hông và tình trạng chất độc trong người Mai, dặn dò nàng vô số điều đến mức lùng bùng bên tai. Bác phụ bếp thì tạm rời đi trước khi quay lại với một mâm thức ăn trông có vẻ thịnh soạn hơn bữa tối hôm qua khá nhiều. Qua cuộc trò chuyện ngắn của họ, thiếu nữ biết được anh trai và vị khách đến từ Tây Phương có mái đầu rối bù vàng óng đều đã lên đường đến một bến cảng khác từ sớm mai. 

"Trong thời gian này tiểu thư cố gắng đừng xúc động mạnh và hạn chế ra ngoài để tránh nhiễm gió sương, ăn uống nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ thêm hơn mợ tuần nữa sẽ khỏe hẳn thôi."

Giọng bác sĩ Senju ôn tồn vang lên bên tai, chỉ là mấy lời dặn như bình thường nhưng cũng là giải thích cho việc nàng ngất đi đêm qua. Nhớ lại thời khắc mình mất đi ý thức và những việc xảy ra sau đó, Mai lại bất giác cau mày đăm chiêu, lồng ngực dâng lên chút chua xót tê tái. Cảm giác khó chịu ấy kéo dài cho đến khi cả ba người kia đều lần lượt rời đi để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày, vị tiểu thư nhà Asari cắn chặt môi, nàng vùi mặt mình vào gối, như cố đôi mắt long lanh như sắp khóc mà khóe môi vẫn cong lên một nụ cười xót xa. Cơn đau nhói trong lồng ngực khi bắt gặp đôi mắt màu Hổ Phách ấm áp, trông thấy nụ cười dịu dàng hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn vô ý chạm vào nhau. Thuở ban đầu, nàng lờ đi chúng, xem đấy chỉ là sự ngộ nhận khi bản thân đã lâu chìm đắng trong cô đơn nhưng rồi, thứ xúc cảm ấy mỗi lúc lại như một hạt giống đã được chăm bón kỹ càng, ra hoa kết trái giữa trời xuân. 

Có lẽ, nàng đã thật sự yêu Vongola Giotto. 

Sau từng ấy năm sống như một cái bóng lởn vởn trong cái lạnh lẽo của gia đình thế gia và những mảng ký ức đau thương của quá khứ, trái tim này cuối cùng cũng đã rung động. Nhưng mới đắng cay làm sao, nó lại không được đặt vào đúng người và đến vào thời điểm mà gần như toàn bộ ánh sáng hy vọng đã tắt ngóm. Tại sao lại là vào lúc này chứ? Tại sao lại là y? Nàng siết chặt một góc chăn, mỉm cười chua chát, tự dặn dò bản thân cho dù có nhận ra điều đó đi chăng nữa vẫn phải kìm chế lại. Bởi vì, đấy là tốt cho cả hai. Nàng và ngài ấy vốn là hai đường thẳng song song thuộc về hai thế giới, trên chảy bất tận của cuộc sống may mắn gặp gỡ nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể nào  chạm đến nhau. Huống hồ, còn có cả anh Ugetsu. Hai người là anh em có chung dòng máu, cùng nhau bảo bọc nhau mà lớn lên, Mai biết mình sẽ chẳng thể giấu anh điều anh điều gì quá lâu nhưng nếu không tự dối lòng, nàng còn có thể làm gì. Nếu để anh Ugetsu biết được   mình lỡ sa vào lưới tình của vị khách ngoại quốc, anh trai nàng nhất định sẽ không ngồi yên mà tình cách giúp đỡ, không chừng, anh còn sẽ đến trước mặt Giotto nói giúp nàng điều nàng đang cố che dấu. Như thế chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn, làm trái tim này thêm tổn thương. 

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ