Trăng non ở một góc trời yếu ớt sau những rặng mây, không sao soi sáng những táng anh đào vẫn còn nở rộ trong góc vườn gần đấy. Dưới ánh nến ấm áp, người con trai trẻ tuổi với sống mũi cao và đồng tử màu Hổ Phách trầm ngâm với một cốc trà trên tay.
"Sao vậy, Giotto? Cô gái kia có vấn đề gì à?"
Ngồi trước mặt anh, người bạn đồng hành với mái tóc màu lá phong ngày thu đang cau mày. Gương mặt người đó nghiêm nghị như sắp sửa bước vào một trận tử chiến, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt màu đỏ thẫm, làm nó càng trở nên sắc bén đến lạnh người. Ngược lại, Giotto chỉ nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn như cũ đặt trong thứ chất lỏng thơm đắng đến từ đất nước Châu Á ẩm ướt này.
"Không có, lúc chiều tớ đã tìm cách nói chuyện với em ấy và xem ra, người chúng ta cần thuyết phục chỉ là Asari Ugetsu thôi, G."
G nhướng mày, tựa như vẫn thấy người bạn bao năm của mình đang nói dối nhưng lại chẳng tìm được điểm gì bất thường, cuối cùng đành phải bỏ nó sang một bên. Anh ngả lưng xuống chiếc nệm mỏng, chán nản cất lời.
"Nếu không phải vì bọn người Albanesel bỗng tìm đâu ra một tên kiếm sĩ có khả năng kết hợp kiếm thuật và ngọn lửa Mây, chúng ta cũng chẳng cần lặn lội đến tận chỗ này dể tìm về một kiếm sĩ."
Nghe ra được vẻ không vui trong lời của anh, Giotto chỉ cười khổ một tiếng. Ngay từ lúc lên kế hoạch cho chuyến đi này, G đã luôn là người phản đối kịch liệt nhất. Người bảo vệ Bão Tố của Vongola không muốn để thủ lĩnh của mình phải mạo hiểm lênh đênh trên biển cả suốt vài tháng trời chỉ vì một thứ mà chưa chắc họ sẽ tìm được. Thế nhưng, cuối cùng người đồng hành cùng y trong chuyến đi này lại là G.
"Kể ra thì cô tiểu thư nhà này cũng lạ thật, dù được gọi là tiểu như nhưng cô ta cứ như người vô hình vậy, chẳng ai để tâm đến."
Lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của G bất ngờ làm Giotto khựng người lại, mất vài giây để đôi mắt ôn hòa có lại vẻ tập trung, người con trai có mái tóc màu nắng bắt ngờ ngoảnh đầu lại nhìn bạn mình, cất tiếng.
"Cậu cũng nhận ra?"
"Ừ, dù rằng tớ không giỏi quan sát như cậu nhưng mà những điều hiển nhiên như vậy thì phải nhìn ra rồi. Dù phụ nữ ở đất nước này lúc nào cũng khép nép, giữ khoảnh cách rất rõ ràng nhưng riêng cô tiểu thư ấy thì khổng chỉ là giữ mình mà là bị người ta ngó lơ hoàn toàn, khác hẳn với những người còn lại."
Dừng lại một chút, G đảo mắt về phía Giotto đang ngồi bần thần như đang suy tư điều gì đó mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hiếm khi anh lại thấy thủ lĩnh kiêm bạn tốt của mình lại có biểu cảm trông thất thần và bận tâm như vậy, nhất là mấy việc liên quan đến phụ nữ. Bình thường trừ khi vì công việc, G ít thấy y nhắc đến mấy chuyện bên lề như vậy. Tuy là kẻ đứng đầu Vongola được rất nhiều người để tâm, cũng có nhiều nhà muốn gả con gái để gắn kết thêm quan hệ nhưng có vẻ do chưa tìm được đúng người hoặc giả như, toàn bộ thời gian và tâm trí của y đã dành cho "gia đình" nên đến nay, bên cạnh Giotto vẫn chưa hề xuất hiện bóng hồng nào. À, đấy hiển nhiên là đã loại trừ Elena - người bạn đồng thời cũng là vị hôn thê của gã Daemon - người bảo vệ Sương Mù của Vongola. Trái ngược lại với một người con gái dịu dàng, nhân hậu và ấm áp, tên Thuật Sĩ quái gở ấy luôn làm cho G cảm thấy khó chịu và chuyện hắn xích mích với người trong nhà hình như là chuyện mỗi ngày. Người trong nhà cũng mong thủ lĩnh của mình mau chóng tìm được một nửa của mình nhưng mấy kế hoạch của Lampo và Elena đều công cốc. Nếu để học thấy được vẻ đăm chiêu của Giotto bây giờ có lẽ, mấy người đó sẽ vui mừng thắng, G cười thầm. Miên man trong miền ký ức thuộc về một Italia thân thương và yên bình, mắt mắt của người con trai có một vẹo lớn bao trùm nửa gương mặt dần nặng trĩu. Cơ thể rã rời sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cuối cùng cũng cần được nghỉ ngơi, G thiếp đi từ lúc nào anh chẳng hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfic"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...