Năm tháng thoi đưa, chớp mắt đã bao mùa lá phai, hoa nở rồi lại úa tàn. Con người rồi phải vượt qua nỗi đau, bước từng bước tiến về tương lai mịt mù trong sương giá, bỏ lại phía sau bao nỗi tổn thương và những vết sẹo có lẽ cũng chẳng thể nào lành mài.
Mùa đông đem đến cho người ta cái giá buốt lạnh lẽo đến thê lương. Bông tuyết chậm chạp rơi xuống từ thiên giới, phủ cho thế gian một lớp trắng xóa tinh khôi sạch sẽ. Hai thế giới đã từng chia cắt đôi con người với đầy hoài bão ước ao, vốn xa xôi cách trở ngỡ vạn trùng dương, giờ đây lại bỗng nhiên gần ngay trước mắt.
Chẳng rực rỡ bằng đóa hoa Sơn Trà đỏ thẫm rực rỡ giữa tuyết sương, Sơn Trà trắng khiêm nhường nở rộ giữa gió đông khắc nghiệt, trong trẻo hòa lẫn vào từng trận mưa tuyết xa xôi, mang theo lời hứa của nhiều năm về trước. Có đôi lúc, sự cố chấp của con người sẽ hủy hoại chính linh hồn ấy nhưng lại có khi, đấy lại mang về cho họ thứ trái ngọt mà con tim nóng đã đợi chờ miệt mài. Dẫu mùa đông có luôn khắc nghiệt lạnh lùng, loài cây ấy vẫn sẽ nở hoa. Mặc cho thế gian đổi dời, trái tim ấy vẫn sẽ chờ đợi người, cho đến khi hơi thở này rời khỏi thế giới ...
Cơn bão sẽ qua và, bầu trời sẽ lại bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfiction"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...