Phải mất hơn ba tháng, đôi vợ chồng trẻ nhà Simon mới có thể bắt đầu chuyến hải trình trở lại Italia sau nhiều ngày bôn ba ở Nhật Bản và đến Nga thăm thân. Khi Giáng Sinh và lễ mừng năm mới đã trôi qua một khoản thời gian, Cozart và Alisia mới miễn cưỡng rời bỏ ngôi nhà bằng gỗ xinh đẹp của ông bà cô gái mang màu tóc bạch kim, lên tàu rời khỏi vùng đất của những khu rừng lá kim xinh đẹp. Con tàu hơi nước chậm chạp rẽ sóng trùng dương, đôi lần ghé vào vài bến cảng để tiếp thêm nguyên liệu và hàng hóa trước khi có thể chạm vào cảng Venice nửa tháng sau đó. Vào thời điểm này, Italia vào mùa xuân với những ngày tháng tư nắng ấm, hoa lá đâm chồi nảy lộc khắp nơi và nhựa sống tưởng chừng đã chảy tràn đến từng góc nhỏ nhất của mảnh đất này.
Thế nhưng, lần quay lại của thủ lĩnh nhà Simon đã chẳng hề diễn ra suôn sẻ. Ngay khi vừa xuống tàu, Cozart đã nhận được một mật thư được gửi từ nhà Vongola với niêm phong y hệt bao lần. Suốt nhiều tháng trời lênh đênh ở vùng trời xa xăm, anh đã chẳng hề nhận được bất kỳ tin tức nào từ bạn mình. Vì thế, lá thư này làm lòng người con trai ấy vừa hào hứng vừa thoáng đôi chút bất an. Sau khi cất xong hành lý vào một khách sạn đã được chuẩn bị từ trước, người con trai có mái đầu đỏ thẫm liền ngồi phịch xuống ghế Sofa, nóng lòng xé mở lá thư vẫn còn nguyên niêm phong, chăm chú dán mắt vào từng câu chữ. Lá thư được viết hết sức vội vàng với nét chữ nghiêng nghiêng nửa xa lạ nửa thân quen, bên trong vẻn vẹn chỉ vài con chữ nhưng đủ sức kéo tâm trạng của cả Cozart và Alisia chùng xuống.
"Chúng tôi đang bị bao vây ở phía Đông Genoa, khẩn cầu sự cứu viện."
Trái tim của chàng trai ấy như nhói lên một nhịp trong sự căn thẳng và lo âu. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi chân mày nhíu chặt của anh giãn ra ít nhiều. Bởi, giống như người vợ đang siết chặt lấy lòng bàn tay mình, Cozart đã nhận ra vấn đề của bức thư này. Trước lúc tạm biệt nhau ở ngưỡng cửa biệt phủ, Giotto đã nói cho họ biết ám hiệu mà mình sẽ sử dụng để liên lạc nếu cần, phòng trường hợp "ai đó" muốn giả dạng y, dẫn dụ anh và gia đình Simon vào chỗ nguy hiểm. Thâm tâm chàng trai có đôi mắt màu Ruby ấy thừa hiểu cậu bạn mình đang ám chỉ đến ai. Và có lẽ, Giotto đã đúng. Lá thư mang danh nghĩa Vongola Giotto đang nằm yên trên tay anh không hề có ám hiệu mà y đã nói trước đó, mật danh Ciel và Suolo của hai người. Nếu cậu ta đã cố tình đề phòng như thế nhất định sẽ không quên, nhất là với lời yêu cầu tiếp viện quan trọng như vậy. Thế nhưng, có một điều mà Cozart vẫn còn chưa được giải tỏa trong lòng: chủ nhân và mục đích của lá thư này. Theo lời của những người Simon đến đón họ, một tuần trước đó thám báo báo về Vongola Giotto đã rời khỏi Sicilia để tiến về phía Bắc Italia, không rõ để làm gì và từ đó đến nay, y chưa hề xuất hiện trở lại hòn đảo. Tức là thông tin báo rằng Giotto đang ở Genoa vẫn có phần đáng tin. Và không cần tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Cozart cũng lờ mờ đoán được chủ mưu của lá thư giả mạo này là ai. Daemon Spade - Người bảo vệ Sương Mù của Vongola chính là kẻ đáng nghi nhất. Vongola Giotto và Simon Cozart đã là bạn tâm giao nhiều năm, mối lo của y cũng là chuyện khiến y phải bận tâm, ai nấy đều rõ. Huống hồ, việc Daemon hận thù thủ lĩnh về cái chết của vị hôn thê suốt thời gian đã là tin đồn truyền râm rang khắp thế giới ngầm, kẻ không mù ắt hẳn đều sẽ nhìn ra vấn đề của họ. Với sự hiểu biết của mình về chàng trai tóc vàng, Cozart sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên là vào thời điểm như vậy, y vẫn chưa hề muốn triệt tiêu kẻ thủ hạ đang rục rịch phản bội mình, bất chấp mọi điều xấu nhất sắp sửa rơi lên đầu mình. Anh cũng là một người trong thế giới ngầm và thậm chí còn tiếp xúc với nó còn sớm hơn cả Giotto, vì thế, số lần sự tàn nhẫn của nó phản chiếu trong đôi mắt này cũng chẳng hề thua kém đôi đồng tử màu Hổ Phách của cậu ta là bao. Đừng nói là với một người đứng trên đỉnh cao quyền lực như Vongola, ngay cả với thủ lĩnh nhà Simon như anh còn phải đối mặt với vô số sự ám sát từ các nhà đối địch. Cái đầu của Vongola Giotto là món hời mà chẳng tên sát thủ nào chê bai. Trước lúc anh và Alisia đi có vài ngày, thế giới ngầm Italia đã nổi lên trận sóng dữ khi có tin đồn ba tổ chức sát thủ mới nổi lên vừa nhận lệnh lấy mạng y. Giữa tình thế thù trong giặt ngoài như vậy mà Giotto lại ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfiction"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...