Chương XLVII: Ngày chia xa.

39 4 0
                                    

Thời gian chậm chạp trôi qua như thể ai đó vừa quên tra bánh răng vào đúng guồng máy vĩnh hằng, kéo tháng năm ngắn ngủi như dài tận thiên thu. Xuân đi, hạ đến, thu về rồi lại đông sang, vòng lặp ngàn năm của tạo hóa vẫn cứ đều đặn diễn ra, làm cho những tâm hồn vốn đã bận rộn với quá nhiều nghĩ suy đôi lúc sẽ giật mình nhận ra, mình đã lại trải qua nhiều ngày dài đến như thế, rằng trái tim bị khoét sâu vết thương ấy vậy mà vẫn chưa hề đóng mài.

Và rồi, vào một ngày tuyết trắng lạnh nhạt buông rơi, cả thế giới ngầm Italia chấn động trước tin tức vừa được truyền ra từ gia đình Vongola. Thủ lĩnh khai sinh ra cái tên lừng lẫy ấy - kẻ được mệnh danh là "vị vua không ngai" đã chấp nhận từ bỏ quyền lực của mình. Đối với nhiều người, đấy ắt hẳn là tin tức vô cùng chấn động nhưng nếu đổi lại là ai đó có mắt nhìn tinh tường, chuyện này chỉ là kết quả tất yếu. Trong một quãng thời gian dài, người con trai anh tuấn ấy đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực đến cả trong và ngoài gia đình mình. Vì sự cố nhà Simon, Vongola Primo đã đánh mất lòng tin của các đồng minh quan trọng lẫn thành viên trong gia đình, em trai của y - Vongola Valerio - con mãnh thú khát máu của thế giới ngầm Italia đang càng ngày càng bất mãn, đứng ra chống đối y mà chẳng chút kiêng nể. Càng ngày, thực quyền trong tay của Giotto càng giảm sút, việc quản lý và điều khiển gia đình hùng mạnh này đã trở nên quá sức. Không sớm thì muộn, thủ lĩnh trẻ sẽ phải rời khỏi Vongola, hoặc là sẽ đối mặt với một cuộc lật đổ được lãnh đạo bởi chính em họ của mình. Thậm chí, nếu không may, công sức mà y và chiến hữu bỏ ra nhiều năm rồi sẽ trở về cát bụi và cái tên gia đình ấy sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trong giới Mafia Italia. 

Hơn bất kỳ nơi nào, sự cạnh tranh đầy khốc liệt đến mức tàn nhẫn ở thế giới ngầm vẫn là chuyện mà bất kỳ ai đã, đang và sẽ tiến vào nó đều phải hiếu thấu. Huống hồ, nhân vật chính bây giờ lại là Vongola Giotto - kẻ đã từ một đứa trẻ vô danh trở thành kẻ đứng đầu, nắm quyền sinh sát cho hàng vạn mạng người. Người như y, vốn phải hiểu tường tận thứ đạo lý giản đơn này. Trên thế gian này chẳng có gì là vĩnh cửu và chẳng một ai có thể mãi mãi ngự trị trên đỉnh cao, đã có lúc vinh quang ắt sẽ có ngày chìm trong tủi nhục. Là y đã sai khi ra tay với gia đình Simon. Lỗi lầm này sẽ là vết nhơ chẳng thể nào xóa bỏ trong cuộc đời lắm thăng trầm của chàng trai ấy, vĩnh viễn đeo bám lấy cái tên Vongola này, ngay cả khi y đã chọn cách buông tay khỏi thứ quyền lực bao người thèm muốn, vứt bỏ cả nỗi phiền muộn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình. Có lẽ, vào những ngày tháng thịnh trị của Vongola dưới triều đại của Primo, chẳng ai có thể ngờ được "vị thần" ấy sẽ rời khỏi nơi chính tay mình gây dựng trong sự dè bỉu và thê lương đến nhường ấy. Kẻ phản bội bạn bè và hèn nhát trước áp lực do chính người em họ mình gây ra, tên đào tẩu chẳng xứng đáng làm kẻ dẫn đầu. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu lời khó nghe vẫn cứ ùn ùn kéo về, đeo bám gót giày ấy ngay cả khi chúng đã đặt chân lên từng bậc tam cấp, tiến lên chiếc tàu buôn vào một buổi bình minh u ám với cái lạnh căm căm là bạn đồng hành.

Giữa sắc trời u ám ngày đông, mây từng ụ xám xịt nặng nề che giấu cả Thái Dương lười biếng ở hừng đông, tuyết trắng nhẹ nhàng phủ lên bến cảng sầm uất một sắc màu quá đỗi tinh khôi, đem sự ồn ã náo nhiệt mọi ngày trở nên trầm lặng đến mức khác thường. Giáng Sinh đã cận kề, năm mới lại sắp đến, vào dịp như vậy ai nấy đều sẽ tất bật với hàng tá dự định của riêng mình, đến mức chẳng mấy bận tâm đến những gương mặt lạ lẫm vô ý lướt qua mình. Họ quá bận rộn để chợt nhận ra sự hiện diện của những chàng trai trẻ đó - những kẻ sẽ mãi được ghi danh vào lịch sử thăng trầm của thế giới ngầm với tài năng và sức mạnh khủng khiếp mình từng sở hữu.

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ