Chương XI: Ngày bầu trời nổi cơn giông bão.

36 5 0
                                    

Mọi thanh âm bị nuốt chửng vào màn mưa nhạt nhòa hệt như bầu trời đang than khóc.

Mai ngồi sụp trên nền cỏ non mềm, tóc mai nặng trĩu bết vào da thịt ngứa ngáy đến khó chịu, nước mưa xối lên người chẳng thương tiếc làm bộ dạng của nàng thêm nhếch nhác nhưng, đấy đã chẳng còn là thứ khiến vị tiểu thư nhà Asari bận tâm. Sau phút giây bàng hoàng trước Tử Thần và xâu chuỗi hết toàn bộ những gì vừa diễn ra, thiếu nữ ấy đã có được kết luận cho riêng mình. Vẫn như cũ, trên gương mặt ấy chẳng lộ ra nửa điểm xúc động. Nàng không khó chỉ đưa mắt nhìn về phía bóng hình chàng trai có đôi mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như thể đang chờ đợi câu trả lời.

Là một lời thật tâm thỏa đáng hay là một lời nói dối vụng về?

Nàng không rõ, nhưng nó còn quan trọng ư? Chẳng phải nàng đã sớm đoán ra rồi sao? Chuyện xảy ra trước mắt chẳng qua là lần xác nhận sau cùng cho nhận định từ lâu đã bám vào tâm trí này. Vị tiểu thư nhà Asari là một người ít nói và nàng cũng chẳng bao giờ ép ai đó nói ra bất kỳ điều gì nếu họ thật sự không muốn. Ai cũng có ít nhất một thứ chẳng thể cho người khác biết được, ngài ấy có và nàng cũng có. Đều là những kẻ lạc lối trên thế gian, nàng có gì để mà đòi hỏi chứ? Mai hít một hơi thật sâu cố gắng làm dịu cái nhộn nhạo trong lòng, đưa bàn tay đã lạnh cóng của mình lên khi Giotto cúi người xuống, đỡ nàng đứng dậy. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, vị tiểu thư nhà Asari không khỏi nhíu mày khi chợt nhận ra bên trong đôi đồng tử vàng rực luôn bình lặng như mặt hồ thu đang ánh lên vẻ bất đắc dĩ và một vệt bất an mơ hồ nhạt nhòa như làn mưa đang phủ bóng nơi đây. Người con trai Italia khoác lên chiếc áo choàng đen, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng kéo vào lòng mình. Y hơi cúi đầu xuống, ghé sát bên tai nàng mà thì thầm đôi lời.

"Ta sẽ giải thích cho nàng sau, dù rằng..."

Dừng lại một chút, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một nụ cười có phần chua chát

"Ta đoán nàng đã sớm nhìn thấu tường tận mọi việc."

Nghe thế, Mai vô thức siết nhẹ một góc áo đã sũng nước của Giotto khẽ lắc đầu với một nụ cười yếu ớt trên môi. Đúng lúc nàng vừa định đáp lời, chàng trai có mái tóc màu nắng lại bất ngờ đẩy nàng xuống. Sau một cú ngã choáng váng cả đầu óc và bùn đất hòa cùng nước mưa đã bám đầy lên bộ Kimono màu xanh nhạt, người con gái Nhật Bản mở to mắt kinh sợ vì viên đạn vẫn còn nóng hổi vừa găm vào nền đất mềm nhũn vì mưa cách mình chỉ vài gang tay. Khi Mai còn chưa kịp đình thần thì một lần nữa, Giotto lại lao về phía nàng, đem áo choàng phủ lên hai người khi bên ngoài ầm ầm tiếng súng nổ hòa cùng làn mưa nặng hạt. Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, đến mức ngay cả việc sợ hãi vị tiểu thư nhà Asari cũng chẳng có cơ hội. Suốt mười bản năm cuộc đời mình, chưa lúc nào, cái chết lại ở gần nàng đến như thế. Nếu không nhờ đến phản xạ nhanh và chuẩn xác đến mức đáng sợ của Giotto, có lẽ giờ này, nàng đã chết trong cơn đau khủng khiếp khi đạn găm vào người. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại của hai người chẳng cho phép nàng kịp buông ra một cảm ơn cho người con trai ấy.

Dưới tấm áo choàng trông vô cùng bình thường giờ đây chẳng khác gì là một tấm lá chắn mà cả đạn cũng chẳng thể xuyên thủng, chàng trai có mái tóc màu thái dương liên tục trấn an và dặn nàng hay bỏ chạy ngay khi có thể. Âm thanh chát chúa bên ngoài dừng lại một giây, Giotto lập tức kéo tấm áo choàng lên, trên vầng trán cao và đôi găng tay kim loại với hình thù kỳ lạ là một ánh lửa màu cam kỳ lạ chẳng hề bị nước mưa chạm đến. Y vung tay, phát ra một xung lực khổng lồ thổi bay liền mấy người ra xa đến hàng trăm mét. Những kẻ còn lại thấy vậy nhất tề xông lên với đủ loại vũ khí sẵn sàng lấy mạng người nhưng đều bị y tránh né và thổi bay trong chớp mắt. Kỹ năng chiến đấu như vậy, Mai chưa bao giờ trông thấy nhưng đây nào có phải thời gian để cảm thán về chuyện ấy đâu chứ? Nàng không ngốc đến mức ngồi yên một chỗ rồi rơi vào tay kẻ địch, nhân lúc bọn chúng đều tập trung vào Giotto, phải rời khỏi đây càng xa càng tốt. Thế nhưng, ngay khi đứng dậy bỏ chạy được vài bước, thứ ngôn ngữ mà nàng chẳng hề biết đã vang vọng sau lưng nàng cùng với tiếng bước chân dồn dập. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, đến mức nàng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết di chuyển theo trực giác mà tránh khỏi một kiếm sượt qua mạn sườn. Cơn đau bất thình lình ập đến làm vị tiểu thư nhà Asari choáng váng, gần như khuỵu một chân xuống trong khi gã đàn ông ngoại quốc với thanh kiếm bén loáng vẫn trên đỉnh đầu nàng.

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ