Tháng mười một là thời điểm giao mùa thu - đông, khi cái rét căm căm luồn qua từng ngóc ngách của dải đất Nhật Bản. Những tán lá vàng ươm vẫn còn rì rào theo làn gió đong đưa đôi ngày trước giờ đây dần thưa vắng, cùng với bầu trời thường âm u với từng ụ mây xám xịt nặng nề như đang sà xuống, nắng ấm Thái Dương tựa như đã lẫn vào đâu đó suốt một tuần dài. Cái ảm đạm và thê lương như một giọt mực ai đó vô ý đánh rơi, loang trên bức họa của thế gian thuở giao mùa, lặp đi lặp lại suốt hàng ngàn năm mà chẳng hề đổi khác. Nương theo từng cơn gió lạnh, những chiếc lá vàng úa yếu ớt chậm rãi rời đi, để lại từng cành lá khẳng khiu chẳng còn một chút sức sống, tựa như sinh mạng bên trong thớ gỗ ấy đã rời bỏ khỏi thế gian, trong âm thầm lặng lẽ. Khoảng sân vườn luôn được chăm chút tỉ mỉ trong ngôi biệt phủ nhà Asari vì thế mà càng thêm phần tịch mịch.
Thơ thẩn thả hồn theo chiếc lá cuối cùng rời khỏi cành Anh Đào khô quắp như đã chết khô, Asari Mai đưa bàn tay chạm nhẹ vết thương vẫn còn rỉ máu ở cánh tay trái - hậu quả sau một cú đẩy chẳng hề vô ý từ một người hầu gái bên cạnh bà mình. Kể từ cái ngày Cozart và Alisia rời đi, tâm trạng của thiếu nữ đã khá hơn rất nhiều. Đã xa rồi cái thời nàng nằm lì trong phòng, chẳng thiết ăn uống, không muốn nghỉ ngơi, chỉ làm bạn với nước mắt chảy đến khi cạn khô và cơn đau đớn, tủi hổ dày vò từng giây từng phút. Vị tiểu thư ấy giờ đây như một đóa hoa vừa được vung bồi bởi làn nước mát của cơn mưa đầu mùa sau tháng ngày chịu nắng hạn, tựa kẻ sắp chết đuối vớ được tấm gỗ trôi, nàng đã dần thoát khỏi bóng ma tâm lý đã đè nặng trái tim này suốt thời gian qua. Thi thoảng nhớ lại những âu lo và tuyệt vọng như thể chỉ còn cái chết là phương thức cuối cùng, Mai vẫn rùng mình vì sợ hãi. Thật may vì trong những giờ khắc đau đớn nhất, nàng đã chưa làm điều gì tự hủy hoại mình, để bây giờ có thể vẫn ngồi đây, ngắm nhìn tia sáng yếu ớt của Thái Dương xuyên qua ụ mây dày, báo hiệu ngày nữa lại qua đi, chậm rãi và chán chường. Thế nhưng, đi ngược lại với tâm trạng mỗi lúc lại khá lên của nàng, sự kỳ thị và khinh rẻ của gia đình lại tăng lên mỗi lúc lại rõ rệt. Nhất là từ sau khi cha phải đến Kyoto làm nốt công việc dở dang mà anh Ugetsu để lại, bà nội và người của bà trong gia đình xem chuyện hành hạ nàng là thú vui. Gần như mỗi ngày và trừ số ít người không thuận theo bà, phần còn lại của gia đình luôn cố gắng hành hạ nàng theo nhiều cách khác nhau. Thi thoảng là "quên", để phần ăn còn sót lại vài thứ khủng khiếp, cố tình xé rách số ít quần áo của nàng hoặc đẩy nàng ngã ở mái hiên... Riêng người phụ nữ quyền lực như bà nội thì vẫn thường xuyên cho gọi nàng đến để quở mắng hàng giờ về cái gọi là "xúc phạm đến danh dự gia đình Asari", dù đủ mọi lời lẽ chì chiết xuất thân và nhân phẩm của mẹ con nàng. Hàng giờ phạt quỳ và phải chịu tra tấn cứ như mỗi lúc lại kéo dài ra khiến đầu óc Mai như phát điên. Thế nhưng thật may mắn làm sao, trừ lần trở về sau buổi xét xử kẻ làm hại mình, nàng chưa từng một lần tỏ ra phản kháng hay lớn tiếng bác lại toàn bộ những lý lẽ khủng khiếp của bà. Bởi vì một thứ niềm tin kỳ lạ nào đó vẫn đang nảy nở trong tâm trí này, rằng nếu mình thử làm chuyện đó một lần nào nữa, nàng sẽ khó còn có cơ hội được thấy được nắng mai vào ngày hôm sau. Bà sẽ giết nàng ư? Mai không chắc cho nhận định của riêng mình. Nếu đem điều này nói vs ai hẳn là họ sẽ nói vị tiểu thư nhà Asari này hẳn là điên rồi, làm sao một người bà có thể giết chính cháu ruột của mình chỉ việc nàng gặp chuyện bất trắc như vậy chứ? Thế nhưng, lớn lên trong căn nhà này hơn mười năm, có nhiều thứ cho dù chẳng mong nó là sự thật thì nàng vẫn phải đối mặt với nó. Ngay từ đầu, bà nội đã khác hẳn với nhiều người khác trong nhà, bà không chỉ xem thường và còn căm ghét nàng đến mức phải kiềm chế ham muốn tống giọt máu lạc loài và bẩn thỉu này ra khỏi căn biệt phủ của bà ngay lập tức, bất kể là với phương thức nào. Đừng nói là nàng, ngay cả anh Ugetsu - người con trai trưởng và có năng lực xuất chúng ở hầu hết lĩnh vực anh được học tập và là người tháo vát, được việc, có lẽ, bà đã tìm cách đuổi anh đi ngay từ cái lúc đứa em trai cùng cha khác mẹ của họ chào đời. Bởi lẽ, ban đầu việc miễn cưỡng nhận mặt anh em họ cũng chỉ là vì tìm người thừa kế cho gia đình, khi mà, người vợ sau của cha nàng vẫn chưa hạ sinh đứa trẻ nào. Nhiều lúc, Mai còn nghi ngờ rằng, sự tồn tại của những đứa trẻ trong mắt bà cũng chỉ là công cụ để kế thừa và nối tiếp danh tiếng và sản nghiệp khổng lồ của dòng họ Asari bao đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfiction"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...