Đó là một buổi chiều tà cuối hạ đầu thu khi khu vườn nhỏ đã thưa dần tiếng ve và lễ hội Tanabata đã là ký ức của nhiều ngày trước. Thái dương mệt mỏi dần khuất dần sau rặng núi xa, để lại phía sau một bầu trời đẫm sắc đỏ bầm cũ kỹ phủ lên mái vòm cong vút của căn biệt phủ bề thế nhà Asari.
Sau một buổi học cùng gia sư môn Anh Ngữ, vị tiểu thư duy nhất của gia đình ấy lại thong thả bước trên những mái hiên và dường như chẳng mảy may bận tâm đến những thanh âm huyên náo đang vọng đến tai mình. Hôm nay là lễ mừng thọ của bà nội nàng - một dịp trọng đại trong năm. Thoáng lơ đãng nép mình sâu hơn vào cái bóng râm được tạo ra bởi ánh nắng cuối ngày, Mai cố gắng rời xa tiếng nói cười chúc tụng vang lên gần đó, bước đi thật nhanh trở về căn phòng nhỏ nằm tách biệt ở phía Đông khối kiến trúc đáng ngưỡng mộ của gia đình. Dù sao ở một sự kiện lớn như vậy, đứa cháu được xem là sự sỉ nhục của dòng họ Asari như nàng cũng không cần phải xuất hiện làm gì. Bà nội vốn không ưa gì nàng. Thay vì phải trưng diện trước bao ánh nhìn soi mói, vị tiểu thư trẻ quyết định dành thời gian còn lại trong hôm nay để tiếp tục công việc may vá của mình.
Kể từ sau lần cấm túc và chịu phạt ở trước lễ Tanabata, Mai đã không còn vướng phải bất kỳ vụ lùm xùm nào khác. Mọi chuyện trong phủ kể từ đó cũng có thể tạm xem như sóng yên biển lặng. Có đôi lần, người ta thấy gương mặt thanh tú đó hướng mắt về bầu trời như kẻ mất hồn như thể, nơi ấy mới là nơi người con gái ấy thuộc về. Dưới cái nhìn săm soi, giờ đây, tiểu thư duy nhất của nhà Asari lại quay về với những ngày tháng trước khi Vongola Giotto bước vào cánh cổng trước nhà. Nàng giống như một cái bóng. Bình lặng đến u sầu.
Ngồi bên thềm cửa, lặng lẽ ngắm nhìn vạn vật nói lời tạm biệt với một mùa hạ náo nhiệt sắp tàn, chuẩn bị đón chờ một mùa thu yên ả, êm đềm, Mai từ tốn nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, chầm chậm tận hưởng cảm giác khoan khoái mà nó mang lại lan khắp cơ thể. Suốt hơn nửa tháng qua, nàng đã quen với việc ai đó bình phẩm và thương xót, tội nghiệp cho một con người tưởng chừng vừa tìm được một mùa xuân trong cuộc đời lại bị vận mệnh trêu đùa. Họ cho rằng việc nàng trở lại như trước là dấu hiệu cho sự đầu hàng số phận. Có không ít kẻ đã chắc rằng người con gái ấy đã từ bỏ ham muốn tự giải thoát mình khỏi gông cùm, tự tìm một tương lai mới. Nhưng, họ đã lầm. Nào mấy ai hiểu được, Asari Mai chưa bao giờ thật sự là một vị tiểu thư u uất chờ đợi và chấp nhận số phận mình bị định đoạt như con chim nhỏ trong lòng son. Chẳng qua, trước khi người con trai mang nụ cười hiền đó tiến đến vào mùa xuân rợp bóng Anh Đào, nàng đã che giấu ước mong ấy dưới mọi ánh nhìn quá tốt mà thôi. Và rồi, Vongola Giotto tiến đến thật dịu dàng như ánh nắng sớm mai đánh thức thứ ham muốn đã như ngọn lửa cháy âm ỉ trong tâm thức nàng suốt nhiều năm. Không chỉ là tình yêu đầu đời ngọt ngào và ấm áp, y đã tiếp thêm cho nàng niềm tin và dũng khí để bước tiếp con đường nàng đã chọn lựa, để từng đường kim mũi chỉ thêm sắc sảo, để cho ánh nhìn gửi gắm vào trời cao mang theo hy vọng về hạnh phúc nhỏ bé càng thêm rõ ràng.
Nghĩ đến đây, đôi mắt đen láy như ngọc trai đen thoáng nét ưu tư khi trong tâm trí lại vô thức loáng thoáng xuất hiện một bóng hình đã từng rất thân quen. Giotto đã rời đi hơn ba tháng và bất chấp việc nàng đã gửi đi hơn mười hai lá thư, Mai vẫn chưa hề nhận được nửa lời hồi âm. Càng về sau, sự kiên nhẫn của nàng càng bị hao mòn. Vị tiểu thư nhà Asari biết rằng việc đâu đó trong sâu trong tâm trí dần nổi lên sự hoài nghi và nỗi sợ hãi là điều không nên, nhất là vào lúc này nhưng, nàng lại không sao ngăn mình thôi nghĩ về nó. Ký ức từ thuở ấu thơ, cách mẹ nàng rời khỏi thế gian vẫn là thứ ám ảnh Mai, chưa từng buông tha nàng một giây nào. Nàng sợ rằng toàn bộ những hứa hẹn mà mình có được từ người con trai đó chẳng qua chỉ là lời buột miệng nói ra, sợ rằng với y, nàng chẳng qua là một người vô tình lướt qua đời nhau, chẳng đáng gì nhớ đến. Giống như, cách mà cha nàng đã gieo vào đầu mẹ nàng thứ hy vọng viển vông năm ấy. Khẽ buông một tiếng thở dài, Mai một lần nữa cố gắng gạt hết những nỗi bất an đang dần gặm nhấm linh hồn, thoáng nhớ đến những lá thư gần đây. Thời gian chúng được gửi đi đang ngày một rút ngắn, nàng biết rất rõ điều đó, bởi vì cái gần nhất đã được bí mật gửi đi qua một lần ghé vào cửa hàng Tsubaki chỉ cách đây có hai ngày. Khẽ cắn môi, nàng lại khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn hoàng hôn phía xa, tận hưởng những ngày cuối hạ yên ả, chờ đợi cái nóng hầm hập chìm vào dĩ vãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfiction"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...