Chương XII: Trở lại nhà Asari

32 5 0
                                    

Thời gian trôi đi, từng giây từng phút chậm chạp như một cỗ đồng hồ gỉ sét cũ kỹ bị quẳng vào đâu đó trong nhà kho bám đầy bụi bẩn và bị lãng quên. Trời sẩm tối, cơn mưa nặng hạt  dần dịu đi để lộ dưới làn nước trắng xóa một bãi chiến trường với ngổn ngang súng, kiếm và những cơ thể chất lên nhau. Có kẻ đã chết, có người may mắn còn thoi thóp giữ được hơi thở yếu ớt, trừng hai hốc mắt sâu hoắc về phía bóng người dong dỏng cao, khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen với những dây trang sức  sáng loáng hai bên vai. Bên cạnh y là một thiếu nữ có gương mặt đậm chất Á Đông trạc mười sáu, mười bảy tuổi trong bộ Kimono màu xanh trắng còn mang trên mình vết rạch còn ứa máu ở bên hông. Dưới tình cảnh bị kẻ thù bao vây bốn phía, lại còn phải bận lòng cho cô gái đó, thật khó mà tin được chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng lại có thể bước ra khỏi cuộc hỗn chiến với cơ thể hoàn toàn lành lặn. Chuyện tưởng chừng là bất khả thi sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều nếu họ là kẻ đến từ thế giới ngầm của châu Âu, đặc biệt là tại Italia. Với chàng trai trẻ tuổi mang gương mặt khôi ngô, nụ cười dễ mến và thái độ ôn hòa không chỗ nào chê trách, sẽ chẳng có mấy ai có thể  ngờ được đây lại là vị vua không ngai của thế giới ngầm - thủ lĩnh nhà Vongola: Vongola Giotto. Với độ tuổi của mình, có thể một tay xây dựng lên một tổ chức có thể chễm chệ ngồi lên đầu cả những gà trùm đã dành cả đời để khuếch trương thanh thế, y chẳng thể nào là người vô hại như vẻ bề ngoài. Và chẳng phải tự nhiên, chỉ vì muốn lấy được thủ cấp của con người này, lại có đến vài ông trùm phải huy động đến hàng chục sát thủ lần mò đến tậng đất nước Nhật Bản nằm xa tít phía bên kia đại dương. Tuy nhiên, một lần nữa, Vongola Giotto lại bình an vô sự trước lưỡi hái của Tử Thần, hạ gục gần như toàn bộ những kẻ ám sát có đầy đủ vũ trang trong khi bản thân rơi vào tình huống ngặt nghèo.

Ánh lửa màu cam rực kỳ lạ thu lại, đôi mắt màu Hổ Phách trở lại với dáng vẻ dịu dàng và ôn hòa như bao ngày khi đã bay gã đàn ông mặc tây trang đen sau cùng còn đứng ở trên bãi cỏ non. Y hơi cúi người xuống, đỡ lấy cơ thể đang sắp sửa đổ xuống của thiếu nữ bên cạnh, hỏi bằng giọng có phần sốt sắng khác hẳn bình thường.

"Để ta đưa nàng quay về, chúng ta cần phải khử trùng và băng bó vết thương ngay."

Nói đoạn, Giotto cúi thấp xuống, vòng tay lên bế thốc nàng lên. Trước hành động đột ngột và có phần thân mật quá   đà, vị tiểu thư nhà Asari tuy chẳng còn mấy sức lực vì vết thương vẫn yếu ớt kêu lên bằng thanh âm khe khẽ. 

"Ngài Giotto ... Như vậy ... Như vậy thì ..."

Hiểu được hàm ý trong ánh nhìn gần như cầu xin đến từ đôi đồng tử to tròn như ngọc trai đen của Mai, chàng trai người Italia dịu giọng đáp lại nàng với một ý  cười có phần bất đắc dĩ. 

"Ta xin lỗi nhưng tình cảnh bây giờ chỉ đành vậy thôi."

Lần thứ hai trong ngày, đôi găng tay bằng kim loại lại ánh lên ánh lửa rực rỡ có thể cháy một cách thần kỳ dù trên trời cao, cơn mưa kia vẫn chưa hề tạnh. Giotto trở lại trạng thái Dying Will với ý định sẽ bay về nhà Asari để nhanh chóng sơ cứu vết thương cho vị tiểu thư đang nằm trong tay mình và việc còn lại ở chỗ này sẽ được G xử lý êm xuôi ngay sau đó. Mọi chuyện tiếp theo đều đã được tính toán trong đầu chàng trai tóc vàng khi chuẩn bị rời khỏi bãi chiến trường, từ việc phải giải thích về cuộc  tấn công, đến làm cách nào mình sống sót, thậm chí là cách nào để khiến thiếu nữ trong lòng cũng không nói được gì bất lợi cho mình, Giotto đều đã chuẩn bị xong. Tuy vậy, kế hoạch đã chẳng hề được diễn ra suôn sẻ như dự kiến ban đầu. Khi y vừa định đem Mai rời đi, từ những tên sát thủ vẫn còn đang sống dở chết dở  chỉ cách họ vài bước chân một chiếc kim đã được bắn ra từ một thứ vũ khí cầm tay như một chiếc nỏ. Vì đã buông lỏng sự đề phòng, chàng trai có mái tóc màu nắng chỉ có thể nhận ra sự hiện diện của nó nhờ trực giác của mình khi khoảnh cách đã  chẳng còn là bao. Trong mấy giây ngắn ngủi, chính Giotto cũng không kịp để cơ thể mình thoát khỏi mũi kim và trước khi đại não y đã chuẩn bị đón nhận cơn đau thì người con gái Nhật Bản lại bất thình lình cựa mình và dang tay ra. Sống lưng của chàng trai tóc vàng gần như biến thành một khối kim loại cứng đờ, khi phản chiếu vào đôi mắt màu Hổ Phách là gương mặt vốn chẳng còn mấy sinh khí của thiếu nữ mình đang bế nay càng thêm trắng bệch sau khi kim cây kim trông vô hại đó găm vào cổ tay. Nó có độc !Trong một thời khắc cực kỳ hiếm hoi của cuộc đời hai mươi năm của mình, Giotto thật sự cảm thấy mình mất đi lý trí. Chàng trai người Italia hít một hơi sâu trước khi trút hết cảm xúc đang căng phòng trong hai lá phổi, đá cho gã vừa rồi một cú đủ mạnh để lục phủ ngũ tạng của hắn dập nát. Một giây sau đó, y bay vút lên với cơ thể mảnh khảnh đang phát run trên hai bàn tay, mặc cho gió rét vẫn táp lên da thịt hay việc mình có thể bị ai đó trông thấy và sẽ bị biến thành mối nguy cho cả xã hội, Giotto vẫn lướt đi với bàn tay đang siết chặt trong vô thức. 

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ