Chương XLII: Ý nghĩa

23 4 0
                                    

Lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản của hai vợ chồng nhà Simon có vẻ không hề thuận lợi như những gì họ từng hình dung. Đất nước này chào đón họ với cái lạnh căm căm và những trận gió thổi lùa qua mọi ngóc ngách của tháng mười một. Và cho dù đã chuẩn bị sẵn một người phiên dịch, Cozart và Alisia cũng phải mất không ít công sức để có thể tìm đến đúng địa chỉ gia đình nhà Asari. Đứng trước cánh cổng gỗ in sờn vết tích năm tháng và ngôi biệt phủ nằm ẩn hiện dưới những tán lá úa vàng, thủ lĩnh gia đình nhà Simon cẩn thận gõ cửa. Một chốc sau, một người đàn ông già với mái đầu bạc như tuyết xuất hiện và lịch sự hỏi rằng họ muốn gặp ai. Theo đúng lời dặn của Giotto, chàng trai có mái tóc đỏ hoe đưa một phong thư cho người mở cửa, nhờ phiên dịch nói lại cho ông hiểu là đây là thư dành cho chủ nhà Asari Miyano. Vì không hề hỏi thêm bất kỳ điều gì, chính Cozart cũng không rõ bên trong hai lá thư của cậu bạn thân gửi có nội dung ra sao. Có lẽ, đấy là một lời xin phép của Giotto, anh thoáng nghĩ. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mới tóc lốm đốm bạc, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sáng bước ra và mời họ đến thư phòng của ông.

Thực lòng mà nói, Cozart và Alisia đều khá ngạc nhiên khi trình độ tiếng Anh của người đàn ông này rất tốt, hoàn toàn có thể giao tiếp cùng họ mà chẳng cần bất kỳ phiên dịch viên nào. Cuộc trò chuyện kết thúc sau đó một giờ đồng hồ. Trước lúc rời đi và cho phép hai vị khách ngoại quốc có thế đến chỗ con gái mình, Asari Miyano cũng không quên nhắc họ đôi lời.

"Những gì tôi đã nói chắc các vị hẳn hiểu. Với tình trạng của con bé bây giờ tôi không muốn nó gặp gỡ bất kỳ ai thế nhưng, vì đây là lời hứa của tôi và Vongola Giotto nên tôi sẽ đồng ý. Tuy nhiên, nếu hai người có lời nào làm còn bé suy sụp thêm, tôi không chắc mình sẽ bỏ qua đâu. Với bất kỳ cái giá nào."

Những câu chữ cuối cùng được người đàn ông ấy nhấn mạnh hết sức rõ ràng và Cozart tin, vào thời khắc ngắn ngủi nào đó, anh đã trông thấy một thoáng bi thương lộ ra bên trong đôi mắt đen tuyền ấy. Rảo bước trên hiên nhà bằng gỗ, băng qua khu vườn với những thân cổ thụ dần trụi lá, đến trước một căn phòng nằm khiêm nhường ở một góc, người quản gia lịch sự để vợ chồng nhà Simon và phiên dịch của họ ở lại, rồi cung kính rời đi trước. Đôi vợ chồng trẻ thoáng lúng túng trước cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, không biết nếu mình tiến tự tiện mở nó ra có phải là hành động thất lễ hay không. Nhưng rồi, trước khi Alisia làm việc ấy từ trong phòng, một người con gái trong bộ Kimono màu vàng nhạt đã chậm rãi bước ra. Dẫu cho có giấu gương mặt mình dưới một lớp khăn che, Asari Mai vẫn để lộ ra vẻ tiều tụy với đôi mắt thâm quầng đỏ hoe trước mặt hai vị khách đến từ viễn phương.

Nhưng thay vì bước vào phòng mình, vị tiểu thư độc nhất lại mời họ ra hậu viện, ngồi nép mình dưới những tán lá dần trơ trụi, nhâm nhi một tách trà nóng trước khi câu chuyện của họ được bắt đầu. Thực lòng mà nói, Cozart đã từng rất kỳ vọng buổi gặp gỡ này. Trí tò mò thôi thúc anh muốn biết được cô gái tên Asari Mai trong lời của Giotto là rốt cục là người thế nào mà có thể khiến cậu bạn thân nhớ mong, tìm cách bảo vệ đến nhường ấy. Nhưng anh không thể ngờ, đến khi vợ chồng hai người đặt chân đến Nhật Bản đã có một chuyện khủng khiếp giáng lên đầu thiếu nữ ấy. Asari Miyano đã nói cho họ biết tất cả, từ vết sẹo tới những tin tức ác ý đang giáng lên đầu con gái mình. Có lẽ do là người sinh ra lớn lên ở Italia, Cozart có vẻ thoáng hơn trong những vấn đề này nhưng anh cũng biết tại Châu Á đấy chính là tai họa khủng khiếp nhất có thể giáng lên đầu một thiếu nữ. Vì vậy, khi trông thấy dáng người tiều tụy của Asari Mai, Cozart chẳng hề lấy làm bất ngờ. Cô ta chắc hẳn đang vô cùng suy sụp và bây giờ, một tin tức từ Giotto lại là phương thuốc tinh thần rất có giá trị. Nghiêng đầu nhìn sang người vợ xinh đẹp của mình, người con trai tóc đỏ nhận lại được cái cau mày từ Alisia. Cùng là phái nữ, hẳn là người phụ nữ mang trong mình dòng máu Nga chẳng hề thoải mái trước điều mình vừa được lắng nghe. Có đôi lúc, Thượng Đế sẽ lại tàn nhẫn đến thế. Cozart khẽ buông xuống tiếng thở dài, nắm chặt tay của Alisia, trao đổi cho vợ mình một cái nhìn đầy ẩn ý.

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ