Chương XIV: Nụ hôn đầu tiên.

53 5 0
                                    

Mây tan, trăng tỏ, đổ chiếc bóng dài trên mặt chiếu Tatami, Vongola xuất hiện trước phòng vị tiểu thư nhà Asari trong bộ Kimono màu xám xanh, mái tóc rối bù và đôi mắt Hổ Phách dưới ánh sáng bạc như phủ lên một lớp sương mỏng, giăng giăng bốn bề. Nếu không phải vì cuộc gặp này có phần đột ngột và giữa họ vẫn còn nhiều điều khúc mắc, Mai đã phải thầm tán dương người con trai này cho dù cởi bỏ Âu phục, khoác lên mình bộ áo Kimono thì phong thái vẫn đường hoàng, thanh lịch như cũ. Cánh cửa chỉ được hé ra một khoản rất hẹp, chỉ vừa để Mai có thể nhìn thấy gương mặt của người con trai Italia - nguồn cơn khiến nàng phải hôn mê hai ngày nay. Trong một thoáng, cơn đau nhói lại dâng trong lồng ngực  thiếu nữ khi ánh nhìn của hai người vô ý chạm vào nhau, trước khi nó hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.  Chẳng rõ là do hoảng sợ hay chột dạ, nàng lại lảng tránh ánh nhìn như thiêu đốt của chàng trai đến từ Tây Phương, một lần nữa quay mặt đi. 

"Ta chỉ muốn xem thử tiểu thư đã đỡ hơn chưa mà thôi. Nếu lỡ làm phiền đến nàng thì ta thật xin lỗi. Ta xin phép."

Giọng Giotto vang lên trong bầu khí se lạnh của đêm xuân, tan ra giữa bản hòa ca côn trùng râm rang bốn phía, không quá lớn nhưng là đủ để Mai có thể nghe thấy thật rõ ràng, rành mạch. Chỉ vài giây sau đó, nàng nghe tiếng bước chân lại vang lên bên ngoài mái hiên, chứng minh câu nói vừa rồi chẳng hề mang chút giả dối. Có lẽ sợ rằng y sẽ hiểu lầm ý của mình, người con gái Nhật Bản đành ngồi dậy, lúng túng lên tiếng giải thích.

"Em ... Em vẫn chưa ngủ được. Ngài cũng không có làm phiền em đâu. Nếu ngài có chuyện gì thì cứ ... thì cứ .."

Thanh âm trong trẻo ấy mỗi lúc lại nhỏ dần rồi im bặt, vị tiểu thư nhà Asari bỗng thấy mình vừa tự biến mình thành con ngốc. Hai gò má nàng bỗng lại nóng rang như bị phỏng khi bên ngoài cửa truyền tới tiếng cười khe khẽ. Hẳn là, ngài ấy đang cười trêu nàng. Một lần nữa, gương mặt anh tuấn lại xuất hiện ở khung cửa kéo hờ với khóe môi vẫn còn đang khẽ cong lên. Y đứng đó, trông chẳng hề có ý định sẽ đẩy cửa bước vào. Và, nàng biết đó là sự lựa chọn đúng đắn. Thời gian một tháng là quá đủ để Giotto tinh tường hiểu được trong văn hóa Á Đông nam nữ vốn có những hạn chế gì, việc có mặt trong phòng thiếu nữ khi đêm muộn nếu lộ ra ngoài nhất định sẽ gây ra sóng gió. Vì vậy, để tránh mấy lời dị nghị không hay, chàng trai trẻ chỉ từ tốn ngồi xuống, nhẹ giọng cất lời. 

"Vậy thì ta đành làm phiền nàng một chốc vậy, tiểu thư."

Bằng một cách khá chật vật, Mai cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, dựa lưng vào một tấm vách để nhìn rõ hơn người con trai người Italia đang ngồi ở mái hiên bên ngoài. Không thể phủ nhận sự xuất hiện của y là thứ đã kéo nàng khỏi cơn đau nhói không tên - thứ vẫn luôn giày vò nàng kể từ lúc câu chuyện về cuộc đời Vongola Giotto được anh Ugetsu thuật lại trước đó. Dưới ánh trăng nhợt nhạt và ngọn lửa nhảy múa trên ánh nến chập chờn theo những cơn gió thoảng, đôi mắt màu Hổ Phách lại thêm sáng rực, làm nàng bỗng chốc lại thấy như mình vẫn còn mơ màn giữa cõi mộng xa xăm. Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, bầu không khí tĩnh lặng của hai người mới được phá vỡ bằng một lời của người con trai Italia.

"Vết thương trên người nàng, đã đỡ chưa?"

Lúc này, thay vì ngồi ở khe hở hẹp, Giotto đã xích sang một chút, để bóng mình đổ trên tấm cửa giấy. Mai chắc rằng mình đã nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, hòa lẫn vào thanh âm râm rang của lũ côn trùng gọi bạn trong đêm xuấn bên ngoài hiên khi câu nói ấy được thốt ra. Cái nặng nề thấm đượm trong từng câu chữ làm vị tiểu thư nhà Asari dẫu cho không thể trông thấy vẫn có thể hình dung ra nét mặt u buồn ấy bây giờ. Hẳn là, người con trai ấy đang tự giam mình trong mặc cảm tội lỗi vì khiến một người chẳng hề có liên quan gì như nàng. Trong một thoáng lơ đễnh,  Mai lại nhớ về chuyện ngày hôm ấy, thời khắc Vongola Giotto vung tấm áo choàng ôm siết nàng vào lòng. Bây giờ nghĩ lại, hành động ấy thật vượt lễ nhưng nàng lại chẳng hề cảm thấy không vui. Ngược lại, tận sâu trong thâm tâm thiếu nữ đang độ mười bảy xuân xanh lại  nhen nhóm lên thứ xúc cảm vô danh. Tựa như thể, từ giờ cho đến mãi về sau mình sẽ chả bao giờ quên được thời khắc ấy, khi bóng lưng thẳng tắp của y xuất hiện trong tầm mắt dưới làn mưa tầm tã lạnh lẽo và thê lương. Phải mất một lúc, Mai mới có thể dẹp bỏ mớ suy nghĩ "quái đảng" vừa nảy ra trong đầu mình, vụng về xóa tan bầu không khí ngượng ngùng còn hơn cả lần đầu hai người gặp nhau bằng một giọng nhỏ nhẹ. 

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ