Mặc cho Italia đã vào hạ với cái nắng hanh khô như muốn thiêu đốt cả thế gian, tuyết nhuộm trắng đỉnh Etna (*), hệt như bao ngày tháng trước đó.
Giotto quay trở lại Sicilia vào một chiều muộn đầu tháng bảy khi hoàng hôn đỏ thẫm rơi lên vạt áo dài. Nằm trên sườn thung lũng Sicilia, ngay giữa dãy núi Iblei (**) phía Đông Nam, sau lưng là những cánh rừng nguyên sinh, trước mặt là Địa Trung Hải trong vắt một màu, tổng bộ Vongola có khuôn viên có phần khiêm tốn hơn bất kỳ một băng đảng nào ở Sicilia. Nhưng từ một nơi chẳng có gì đặc biệt ấy, con quái vật mang tên Vongola đã được hình thành với thứ quyền lực đủ sức phán quyết sinh tử cho bất cứ ai.
Bên trong tòa biệt thự cổ kính với cổng rào cao quá đầu người vào thời điểm ba người có mặt không hề có một Người Bảo Vệ nào. Lampo chịu trách nhiệm cho ở Vience kể từ mùa đông năm ngoái, Knuckle đã xin phép đến Vatican để hoàn thành khóa tu hành từ tháng một, còn Giotto và G thì vừa có một chuyến đi dài ngày đến vùng đất ở bên kia đại dương xa tít tắp. Riêng người bảo vệ Mây với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt sắc bén, luôn tự tách mình ra khỏi gia đình thì hành tung vẫn luôn là một câu hỏi khó. Theo thứ tự sắp xếp quyền lực của Vongola, khi Boss và những người khác không có mặt, công việc ở tổng bộ sẽ được xử lý bởi người bảo vệ còn lại ở đây là Sương Mù Daemon tiếp nhận và quản lý. Tuy nhiên, sau cái chết đột ngột của vị hôn thê xinh đẹp, người trong gia đình đều thuật lại rằng hắn gần như đã phát điên. Trong cái đêm định mệnh ấy, gã thuật sĩ ấy đã đem xác người thương lên thuyền rời đảo, bất chấp còn hằng tá những vấn đề cần giải quyết phía sau. Có lẽ, hắn sẽ đem Elena về lại vùng Provence - quê hương hai người, đặt quan tài cô giữa cánh đồng Lavender tím biếc, để cho thiếu nữ ấy yên nghỉ đến ngàn thu. Chỉ cần tới mùa thu năm nay, bọn họ sẽ kết hôn. Lễ cưới trong mơ của Elena vốn chỉ cần đợi nửa năm, nào ngờ vĩnh viễn đã hóa thành ước vọng xa vời, không thể nào chạm tay đến.
Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Giotto đều ngỡ đâu lồng ngực mình vừa chịu cú đấm thật mạnh, khiến cơn đau khủng khiếp từ lồng ngực lan nhanh ra khắp cơ thể. Chàng trai anh tuấn có mái tóc màu ban mai thở hắt một cách khó khăn. Vị trí người bảo vệ Mưa Sa vẫn còn khuyết. Người bảo vệ Mây trước nay luôn cô độc và chẳng bao giờ chịu sự áp đặt của bất kỳ ai. Sau biến cố lớn cùng với sự ra đi của người con gái Elena, Vongola đã rơi vào trạng thái vô chủ trong suốt hơn một tháng rưỡi. Đây là chuyện chẳng có gì hay ho, nếu không phải nói là tình huống tệ nhất có thể xảy khi y không có mặt tại Italia. Gia đình mất đi người lãnh đạo vào thời điểm cam go nhất rất dễ dẫn đến sự tan rã của toàn bộ hệ thống rải khắp đất nước mà Giotto và cộng sự đã phải mất nhiều năm để thiếp lập. Có lẽ, điều duy nhất khiến chàng trai ấy có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào là lúc bước vào tòa biệt thự cổ kính, thứ đầu tiên đập vào mắt y không là gì khác ngoài gương mặt đằng đằng sát khí của người em họ, thậm chí còn lớn hơn y hai tuổi, Vongola Valerio.
Ngả lưng lên chiếc ghế lớn ở giữa phòng khách với hai gót chân vắt chéo trên bàn, người con trai mang gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lẻm như dao cạo thản nhiên châm một tẩu xì gà lớn, phả vào không gian một làn khói xám đùng đục rồi dần tan đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfic"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...