Chương LIV: Thoáng một kiếp luân hồi.

74 4 0
                                    

Giữa màn đêm trùng điệp vô tận, chàng thủ lĩnh gia đình Mafia Vongola khét tiếng chậm rãi mở mắt, để đôi mắt màu Caramel chậm chạp làm quen với không gian kỳ lạ trước mắt. Bên cạnh cậu, tên Thuật Sĩ bất hảo Rokudo Mukuro cũng chỉ vừa cựa mình ngồi dậy. Hai ánh nhìn chạm nhau, thoáng ngây ra nhưng rồi lại như chợt hiểu ra điều gì mà lại đảo quanh.

"Anh đang tự nghĩ vì sao chúng ta phải xem một câu chuyện sến súa và nhàm chán đến nhường ấy, Tsunayoshi."

Nụ cười cay nghiệt đặc trưng cùng con mắt trái đỏ thẫm chứa năng lực chết người đang tỏa ra thứ sát khí đáng sợ làm Tsuna không khỏi cười khổ một tiếng. Thực tâm mà nói, cậu không phải là người thích hợp để cảm thụ những câu chuyện tình cảm có nhiều trắc trở như phim truyền hình như vậy. Đó là lý do vì sao khung giờ chiếu phim tình cảm lãng mạn trên TV từ xưa đến nay chỉ có mẹ và Bianchi là khán giả trung thành. Vậy nên, khi bỗng nhiên xem hết cả một đoạn phim dài ghi lại hơn ba năm cuộc đời của ai đó như vậy, chàng trai tóc nâu không sao thoải mái. Nhất là khi nhân vật chính trong đó là tổ tiên của mình. Khẽ day thái dương, cố làm dịu cảm xúc đang hỗn độn trong lồng ngực, chàng thủ lĩnh trẻ không khỏi để lộ ra nụ cười có phần bất đắc dĩ.

Ngay lúc ấy, từ giữa không gian tối tăm, một luồng sáng màu lửa Bầu Trời từ từ hiện ra, hóa thành một dáng vóc mà Tsuna đã từng có cơ hội gặp gỡ nhiều năm về trước. Vùng sáng bất chợt rơi xuống tấm áo choàng đen, soi sáng người đang điềm nhiên ngồi bắt chéo chân, thong thả nhấm nháp một tách trà nóng. Ngoại hình anh tuấn có đến bảy, tám phần giống với chàng trai tóc nâu, chẳng qua lại cốt cách thanh nhã và sang trọng được rèn luyện từ thuở ấu thơ nổi trội hơn khiến cả hai khó lòng có thể nhầm lẫn. Hình bóng hư ảo của vị kẻ đã sáng lập ra cái tên Vongola danh giá trước mắt chẳng mấy khác biệt với thứ đã in vào tâm trí thiếu niên năm nào, vẫn gương mặt anh tuấn với đôi mắt như Hổ Phách thoáng nét u buồn thật trang nghiêm.

"Ngài Primo."

Trong vài giây ngắn ngủi, não bộ đã hoạt động hết công suất và đưa ra cho Tsuna đáp án cho toàn bộ mọi chuyện vừa diễn ra. Cậu khẽ hỏi dò.

"Vừa rồi ... Là ngài làm đúng không ạ?"

Gật đầu thừa nhận suy đoán của đứa cháu trai là sự thật, người đàn ông đã từng là nỗi e dè của cả thế giới ngầm Italia từ vài thế kỷ trước, lại mỉm cười thật hiền khi lắng nghe câu hỏi tiếp theo từ cậu.

"Nhưng tại sao ngài lại làm như vậy ạ? Ý cháu là ... Chuyện đó hơi riêng tư..."

"À chẳng phải, cậu muốn biết về cách ta rời khỏi Italia, đến Nhật Bản và có gia đình như thế nào ư? Nhân dịp sinh nhật nên ta cũng muốn tặng cho cháu trai của mình một món quà nho nhỏ."

Như vừa được khai sáng, Tsuna đáp lại ánh nhìn ôn hòa của y bằng một nụ cười lúng túng. Suy nghĩ nhất thời ấy chỉ vừa xuất hiện vào buổi chiều muộn hôm nay, cậu không ngờ rằng nó lại có thể truyền đến chiếc nhẫn Vongola mà đến tai cả ngài Primo. Trái ngược với thủ lĩnh thứ mười đang phân vân chưa biết nên mở lời như thế nào, Mukuro lại thản nhiên buông lời giễu cợt.

"Thật là một câu chuyện lãng mạn hệt như mấy tiểu thuyết rẻ tiền ngoài kệ dành cho tuổi mới lớn vậy, Primo. Ông muốn cho chúng tôi thấy được ông đã là người tốt như thế nào để thương hại và chấp nhận một người như vậy làm vợ mình ư? Thật là ..."

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ