Bari - thủ phủ của vùng Puglia miền Đông mang vẻ đẹp hòa trộn giữa sự nhộn nhịp từ các thương cảng tấp nập cùng nét cổ kính với lối kiến trúc thời Trung Cổ khó lòng có thể nhầm lẫn. Thuở thiếu niên, Vongola Giotto từng ghé sang nơi đây không ít lần, để khung cảnh nhộn nhịp yên bình loang trong đáy mắt. Tuy vậy, nếu tính riêng trong năm nay thì đây chỉ mới là lần thứ hai thủ lĩnh trẻ của Vongola dừng chân tại nơi này. Số lượng viếng thăm ít ỏi ấy là điều hiếm thấy suốt nhiều năm qua, bởi lẽ, tình bạn thâm giao của Giotto và Cozart trước nay là chuyện cả thế giới ngầm điều biết. Ngay cả vào cái thời điểm chàng trai có mái tóc màu nắng không có mặt, gia đình Vongola bị tấn công, nhà Simon cũng đã gửi nhân lực của mình đến để hỗ trợ mà chẳng hề tính toán.
Lý do đằng sau suốt mười tháng trời dài đằng đẵng vắng mặt này thực ra rất dễ lý giải. Y đã dành gần nửa năm để lênh đênh ở một vùng đất mà nhiều người Italia còn chả biết sự tồn tại, vừa quay lại đất nước hình chiếc ủng thì phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề với liên minh gia đình Camorra. Bận rộn suốt nhiều tháng trời, Giotto có không đến chỗ Cozart cũng là lẽ thường. Thế nhưng, giữa đêm tối với làn gió lạnh lẽo thổi lùa qua khu vườn đượm hương hoa dại, sự xuất hiện bất thình lình của chàng trai anh tuấn trong bộ áo choàng lữ hành trước dinh thự của nhà Simon có vẻ là cách viếng thăm không làm mấy người thích thú. Dĩ nhiên, đó là sau khi loại trừ Cozart.
"Vào nhà đi, Giotto."
Đối diện y là một người con trai suýt soát tuổi với đôi mắt sáng và mái tóc rực rỡ màu Ruby. Giống như Giotto, y đều đang mặc một chiếc áo Gile bên ngoài chiếc sơ mi màu trắng, chỉ khác là thay vì màu đen kẻ sọc, Cozart lại chọn cho mình một màu nâu ấm áp màu gỗ Tùng. Đợi đến khi thủ lĩnh nhà Vongola đã yên vị trên chiếc ghế bành cỡ lớn được đặt trong phòng khách của căn biệt thự, người bạn của y mới một lần nữa trở ra với một chai Cantine San Marzano F Negroamaro (*) 1812 vẫn còn mới. Mùi rượu thơm nồng lan khắp căn phòng ấm cúng với chiếc lò sưởi đỏ lửa, củi cháy bật tanh tách khi chất lỏng màu đỏ đậm ấy chảy vào chiếc ly được để sẵn lên bàn.
"Uống một ngụm ấm người đi rồi nói. Chai này là mua từ một cửa hàng nổi tiếng ở vùng Puglia này, cậu thử xem."
Vừa nói, người đứng đầu nhà Simon vừa tự mình thỏng thả nhấm nháp thứ đồ uống có cồn này với bộ dạng vô cùng sảng khoái. Ngược lại ở phía đối diện, Giotto có vẻ căng thẳng và lo lắng hơn trong ký ức của Cozart rất nhiều. Điều ấy không khỏi gợi lên đầu anh những điểm tò mò, rất hiếm khi người bạn đặc này lộ ra dáng vẻ như vậy.
"Có gì cứ nói đi, Giotto. giữa chúng ta không có nghi kỵ gì mà."
Trong một thoáng, vẻ mệt nhọc thoáng qua đôi mắt màu Hổ Phách sau những ngày đường dài tạm tan đi đôi phần, để lộ ra một nụ cười thật nhẹ nhõm. Lời nói chân thành của cậu bạn thân làm Giotto càng tin rằng chuyện mình bí mật đến nay chẳng hề lãng phí. Những phút sau đó căn phòng chỉ vang lên thanh âm chậm rãi của chàng trai tóc vàng hòa cùng với tiếng gió gào thét bên ngoài khung cửa sổ, thi thoảng chêm vào tiếng tanh tách trong chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa. Lát sau, khi câu chuyện của người bạn thân đã được kể xong, gương mặt của Cozart từ chỗ ngạc nhiên giãn ra một nụ cười trông có vẻ ngập ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fanfiction"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...