Cơn mưa đột ngột đổ xuống không quá nặng hạt nhưng là đủ khiến thiếu nữ đã quên mất chiếc ô ở cửa hàng "Tsubaki" và người đồng hành của mình uớt sũng nếu không mau chóng tìm chỗ trú chân. Vị tiểu thư nhà Asari nhất thời luống cuống vì từ đây về nhà vẫn còn một khoảng khá xa, trong tầm mắt lại chẳng có nổi một mái nhà để trú chân. Đôi mắt đen tuyền dưới làn mi cong mút ánh lên vẻ hoang mang, lo lắng vì hơn bất cứ ai nàng hiểu rằng thể chất của mình không đủ tốt, rất dễ cảm lạnh. Nếu mà phải đội mưa về như vậy thì chắc chắn ...
"Soạt"
Bất thình lình, Mai cảm thấy đầu mình vừa được phủ lên một tấm vải lớn cùng màu với tóc nàng. Thiếu nữ Nhật Bản không khỏi giật mình, nàng mím chặt môi, quay lại nhìn người con trai có đôi mắt màu Hổ Phách rực rỡ với một ánh nhìn đầy hoài nghi. Nhưng chỉ một giây sau đó, vị tiểu thư nhà Asari đã ngây ra như bị ai đó phù phép.
Hệt như ngàn vạn vì sao từ như ngân hà đổ xuống nơi đáy mắt tinh anh, mọi ngôn từ trên thế giới đều bị nụ cười dịu dàng của một người nuốt trọn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng một cái đập cánh của loài bướm đêm, hàng thế kỷ dài đằng đẵng đã trôi qua. Còn nàng, ngỡ đâu mình đã rơi vào biển trời rực rỡ ánh sao, lênh đênh qua những vùng đất xa lạ và hòa mình vào hành trình huyền ảo chẳng có điểm dừng trong màu Hổ Phách rực rỡ như Thái Dương buổi sớm mai.
"Chạy thôi."
Giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng mưa hệt vang lên giữa không gian như tiếng gọi đến từ những Yêu Hồ chứa đầy mị lực chỉ tồn tại trong truyền thuyết, kéo nàng vào cõi u mê. Mặc thế gian đang dần chìm trong làn hơi nước trắng xóa lạnh lẽo, vẫn còn sót lại đây hơi ấm khi hai bàn tay đan chặt vào nhau như thể chúng sẽ như vậy đến tậng điểm cuối con đường của sinh mệnh. Và, nụ hoa đầu tiên đã chớm nở trong hai trái tim trẻ tuổi.
---
Tìm được một mái hiên để trú mưa trong hoàn cảnh này cũng có thể xem là quá may mắn với Mai và Giotto. Ít nhất, nó sẽ giúp hai người sẽ không bị ướt thành chuột lột khi trở về. Tuy vậy, bộ dạng hiện giờ của hai người lúc chẳng dễ nhìn cho lắm. Không rõ làm cách nào mà chàng trai ngoại quốc lại lấy ra được một cái áo choàng lớn rồi đem nó phủ lên người vị tiểu thư nhà Asari, vì thế, so với cơ thể chẳng còn chỗ nào khô ráo của y, tay áo và một góc Kimono bị ướt của nàng vẫn còn là tốt lắm. Người con gái với suối tóc đen nhánh lén nhìn sang Giotto rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi. Phần vì áy náy và lo lắng vì nhường áo choàng cho nàng nên y mới trông thảm thương như chuột lột, phần vì xấu hổ trước hình ảnh không hợp lễ trong mắt nhiều người đang bày ra trước mắt.
Nước mưa làm chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt, bám sát vào hai cánh tay làm lộ cả da thịt bên trong, mái tóc vàng ươm như nắng sớm luôn rối bù của Giotto mất đi phần nào vẻ chói mắt vì bị ướt sũng, nước mưa tụ lại ở ngọn tóc bết vào gương mặt anh tuấn, lăn xuống cổ hoặc nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm thấp. Mai biết người Tây Phương sống thoáng hơn bọn họ rất nhiều nên có lẽ, y cũng không bận tâm đến mấy chuyện này cho lắm, huống hồ, tình huống hiện tại thì dù có muốn thì họ cũng thể tìm đâu ra một bộ quần áo khô ráo cho y thay vào. Nhưng, với một thiếu nữ mười bảy tuổi lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của nhà Asari, gặp mấy chuyện như khó trách đôi gò má không thôi ửng hồng. Tiếc là, trận mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cả không gian chỉ còn tiếng mưa giòn tan làm lòng người ta bỗng dưng lại dâng lên phiền muộn. Từ ngàn xưa, cơn mưa tầm tã có bao giờ thôi là chủ đề những tâm hồn văn thơ thôi vẽ lên những câu chữ, thơ từ thật bi thương, sâu lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yên
Fiksi Penggemar"Định mệnh là gì à? Tiếc thật, ta không có câu trả lời cho nàng." Ta không biết đến cái gọi là định mệnh, càng không hề tin thứ đó thật sự tồn tại trong cái thế giới luôn vần xoay, hỗn độn và đầy rẫy tội ác này. Nhưng có một chuyện ta mãi giấu nàn...