Chap 3

5.5K 585 98
                                    

Dưới ánh nắng của vùng cao này, kèm thêm vài khí lạnh làm cho cảm giác Trí Tú bị lạ lẫm, đặc biệt là khi đang đạp xe như này. Lạnh không lạnh, ấm không ấm cứ ngang ngang thật làm cô khó chịu, đạp mãi xuống gần tới triền đồi thì mới thấy bóng dáng của Trân Ni ló dạng.

KÉT.

Âm thanh nhức nhói vang lên giữa ban trưa khiến cả Trí Tú và Trân Ni đồng loạt giật mình, tuy thắng tay nhưng chân Trí Tú cũng cà xuống đường làm đường đất bụi lên đôi chút. Thấy Trí Tú, Trân Ni liền tròn xoe mắt hỏi:

"Thầy? Sao thầy lại ở đây?"

"À." Trí Tú cẩn thận bước xuống xe rồi nói: "Em có bận bịu gì không, thầy có chuyện muốn hỏi em một chút."

"Dạ em không có việc gì gấp thưa thầy." Trân Ni cũng dừng lại để cùng Trí Tú nói chuyện.

"Em có muốn đi học tú tài cho xong để lên cử nhân không?" Trí Tú cẩn thận điềm đạm hỏi, cũng để người kia nghe rõ ràng. Nhưng Trân Ni nghe có chút mơ hồ, không tin mấy mà ngơ ngác hỏi lại:

"Dạ?"

"Thầy hỏi em có muốn học cử nhân không?" Trí Tú cao giọng một chút, Trân Ni nghe rõ ràng rồi thì sắc mặt vui vẻ, nụ cười cũng trưng lên gật gật gấp gáp.

"Dạ muốn, thầy cho em đi học hả thầy?"

"Nếu em muốn học thì thầy sẽ giúp em đi học, nhưng với điều kiện là phải siêng chứ không được bỏ ngang, được không?"

"Dạ được, chỉ cần em được học tiếp thì học tới đâu em cũng cố gắng mà học hết thầy." Trân Ni vui vẻ hứa, Trí Tú cũng vì thế mà vui lây theo.

"Thôi em về nhà đi, mai thầy tính cho em."

"Dạ, vậy em về nha thầy."

Trân Ni cười tươi đi chân sáo về dưới đồi, Trí Tú nhìn theo mãi đợi đến khi người ta đi khuất thì mới quay đầu xe về, chợt ngó thấy con dốc cao thì lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi, chán chường vô cùng. Đành hì hục dắt xe lên chứ sức nào mà đạp cho nổi cái dốc đồi kia?

Dù sao Trí Tú ở đây cũng là một mình, tiền bạc cũng không cần xài gì nhiều, ăn uống có khoai thì ăn qua ngày. Nghĩ như thế, vừa về đến nhà là liền lấy cái hộp thiếc nhỏ vuông vức bằng tay ra, bên trong còn chứa ít tiền bạc lẻ cô để dành cho mai sau.

"Một đồng, hai đồng...năm đồng, ba mươi đồng chắc đủ rồi." Trí Tú lẩm bẩm đếm đi đếm lại tiền trên tay. Sau đó mượn xe của cô Hồng mà đi xuống dưới đồi, rồi chạy thẳng xuống trung tâm thị trấn mua đồ.

Tuy nói là trung tâm, thật ra vẫn là người Tày, người H'Mong, người Dao sống chủ yếu, vốn kiếm được cái gì đó thuộc về người Kinh thì có vẻ hơi khó. Đi mãi, băng qua rừng người với đủ hình hài, trang phục đen, trắng, xanh, đỏ thì mới thấy có cái tiệm bán sách nhỏ, nằm khiêm tốn dưới góc đường đất. Mà nói là tiệm thì khoa trương quá, chỉ là cái lán trại dựng tạm, sách thì bày bán trên thảm bạt đến đáng thương...

Trí Tú nhanh chóng hì hục đạp xe tới nơi đó, ông chủ cửa hàng nheo nheo mắt nhìn cô, cảm giác như việc có ai đó ở nơi đây mua sách là chuyện kinh thiên vậy.

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ