Trí Tú đi đi lại lại ngoài sân trước, trời chỉ vừa nhú vài tia ra khỏi triền đồi xa xăm. Trong chiếc áo khoác dày cộm màu đen, với khăn choàng cổ đủ màu của con bé từng tặng cô. Bỏ hai tay vào túi áo khoác, đôi chân chỉ mang đôi xăng đan cũ nên sớm đã cóng lại. Bộ dạng Trí Tú gấp gáp, hơi thở phì phò ra những làn khói nhưng không hề có lời thúc giục. Chỉ đi đi lại lại trên sân trong lo lắng, suy tư.
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp lớp mười cả nước, nên Trí Tú phải dậy sớm mà chở con bé đến điểm thi dưới thị trấn để thi. Nên trong lòng không khỏi bồn chồn, lại có phần lo lắng hơn cả con bé nữa. Cô Hồng cũng dậy từ sớm luộc khoai cho hai thầy trò ăn, vừa vào sân đã thấy bộ dạng gấp gáp của Trí Tú thì không khỏi bật cười.
"Thầy ăn khoai lang đi"
Cô Hồng đặt rọ khoai nóng hổi nghi ngút khói xuống, bẻ nửa củ ra mà đưa cho Trí Tú cầm cho ấm.
"Ừ, cảm ơn em" Trí Tú vừa cắn được một miếng thì Trân Ni đã đi ra. Trong trang phục truyền thống, xách một túi thổ cẩm chéo với đôi giày thêu lần trước cô mua cho. Trí Tú gấp gáp ăn khoai dù khá nóng, chẳng thèm lột vỏ vì sợ bản thân đói rồi không có sức chở con bé nữa.
"Trân Ni ăn khoai đi em..." cô Hồng tính đưa khoai thì Trí Tú đã chặn lại, lắc đầu
"Xuống dưới ăn bánh bao cho chắc bụng, ăn khoai sợ bụng con bé không tốt" Tuy lo lắng vậy nhưng từ nhỏ Trân Ni sớm đã quen việc ăn ngô, ăn khoai nên cũng không như thầy nói. Chỉ là Trí Tú muốn con bé ăn ngon một chút, nên mới ra mặt từ chối. "Thôi lên đi em, để xuống đó còn kịp"
"Vâng, thôi em đi nha cô" Trân Ni xoay qua chào cô Hồng rồi theo đuôi Trí Tú dẫn xe ra khỏi cổng, rồi mới leo lên trên yên xe ngồi một bên để thầy chở cô xuống điểm thi. Cô Hồng lặng lẽ nhìn bóng dáng hai thầy trò khuất dạng sau triền núi, cũng hi vọng con bé sẽ thi cho thật tốt để Trí Tú thôi lo lắng nữa. Trân Ni cả đêm qua nôn nao không ngủ được nên có chút mệt, dựa hẳn vào người Trí Tú lim dim mắt. Thêm phần trời se se lạnh, nên mấy chốc mắt đã díp lại.
Trí Tú biết con bé ngủ, nên dừng xe lại làm Trân Ni khẽ giật mình.
"Sao vậy co?"
"Đợi Tú cột tay em lại, rồi hả ngủ nha em. Chứ ngủ như này, té chết"
Nói rồi Trí Tú kéo hai tay con bé vòng ra trước bụng mình, phần vì Trí Tú khá ốm nên vòng tay Trân Ni còn dư cả một khoảng. Rồi lại lôi đâu ra sợi dây vải mềm, quấn tay con bé lại để con bé khỏi tuột tay, khác nào bị trói đâu. Trân Ni nửa tỉnh nửa mê thấy vậy liền bật cười
"Trày co ạ, co trói em cơ à?"
"Chịu khó tí em nhé, ngủ một chút cũng tốt tránh vào phòng thi ngủ quên." Trí Tú an ủi, nhưng tay cũng không siết chặt mấy tránh con bé bị đau. Rồi mới an tâm đạp xe đi tiếp, Trân Ni rất nhanh lại tựa vào áo khoác dày của Trí Tú mà ngủ. Trí Tú cố gắng đạp không quá nhanh, ổ gà lách được thì cứ lách tránh con bé giật mình. Thật ra đêm qua cô cũng không ngủ được, con bé ở bên cạnh cứ lăn qua lăn lại. Nhưng cô không vì lí do đó mà mất ngủ, mà là thật sự lo lắng cho con bé khi phải đối diện với kì thi tốt nghiệp, qua một tháng là sẽ thi đại học nữa. Nên cả đêm qua, cô cứ vừa lo lo, vừa cảm thấy có chút mất mát nào đó len lỏi trong tâm khảm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...