Chap 16

4.1K 511 79
                                    

"Thầy có chuyện gì mà ghé nhà em sớm thế thầy?" Trân Ni đang địu đứa nhỏ chuẩn bị xuống suối giặt đồ thì thấy Trí Tú đứng trước cổng bao giờ.

"Thầy thấy cũng còn cả tuần nữa mới học, nên có giao ít bài tập cho em làm. Tới đó vừa hay học bài mới cho kịp tiến độ" Trí Tú vừa nói, vừa đưa đống tập ban tối cô soạn cho Trân Ni. Từ trong nhà A Chính đi ra thấy Trí Tú thì vui vẻ đi tới chào hỏi

"Ơ kìa thầy, sao không vào nhà chơi mà lại đứng đó?"

"Tú có việc xuống dưới trấn chút, nên hôm khác rảnh Tú ghé chơi"

"Thế tối thầy có ghé dưới làng coi chuyện không?"

"Chuyện gì vậy Chính?"

"Thì chuyện nhà trưởng làng sẽ công khai xin lỗi bé Ni đấy, thầy không ghé xem chăng?"

Trí Tú ngồi trên xe đạp trầm ngâm, cũng không rõ hôm nay có về kịp không nên đành nói

"Để Tú xem có về trước giờ đó không, Tú sẽ xem chuyện"

"Mà thầy xuống trấn sao, thầy cho con bé Ni xuống dưới một chút mua chút đồ cho po lầu Chính với" A Chính đề nghị, không quên chạy tới lấy cái địu trên lưng Trân Ni xuống, thúc con bé đi với thầy. Trân Ni còn ngơ ngác không hiểu là mua cái gì, chỉ thấy bố mình đẩy mình lên yên sau

"Cho con bé xuống dưới trấn mua ít vải lụa về cho Po lầu nhà tui, phiền thầy nhá"

"Không sao, sẵn thì Tú chở đi thôi" Trí Tú vui vẻ đáp, đối với chuyện như này thì cũng không có suy nghĩ phiền hà gì, chỉ có con bé Trân Ni từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vì vẫn còn những ngày xuân, nên khèn từ xa vang vọng trong âm hưởng của núi rừng, hình ảnh hai thầy trò đèo nhau qua những con dốc ngắn dài trông rất bình yên. Vì đi sáng sớm, nắng cũng chỉ thưa thớt trên đỉnh núi phía xa, mây còn chưa chịu trả lại ngọn núi cả đêm nó ngự trị. Trời hãy còn lạnh, Trí Tú vì ngồi đằng trước nên bao nhiêu gió đều hứng hết vào người, tay cũng lạnh cóng đến mất cảm giác. Nhưng vẫn lo cho cô gái nhỏ phía sau bị lạnh, mới lên tiếng hỏi thăm

"Em ở dưới có lạnh không Trân Ni, lạnh thì thầy chạy chậm lại"

Chẳng biết là vì gió núi, hay là vì Trí Tú quá lạnh nên giọng nói có chút nhỏ nên người sau không nghe, phần vì khung cảnh này quá bình yên đi nên Trân Ni lo ngắm nên không để ý đến thầy. Trí Tú sợ Trân Ni bị gì, nên một tay hạ xuống chạm vào tay con bé đang để hờ trên eo cô khiến Trân Ni giật mình, vì tay thầy lạnh như tuyết.

"Em có sao không?" Trí Tú dừng hẳn xe lại mà quay xuống, chỉ thấy mặt con bé ửng đỏ đi. Còn tưởng là bị lạnh đến sốt rồi

"Em không sao hết thầy, là em lo ngắm núi..."

"Không sao là tốt rồi" Trí Tú thở phào mới đạp xe đi tiếp, Trân Ni sau chú chạm tay đó thì cả người như có luồng điện chạy qua, tê rần đi rất lạ. Liền nhích người sát lưng thầy, mà hỏi

"Thầy ơi, nếu.... nếu...em..." con bé cứ ngập ngừng không biết nói sao, Trí Tú ở trên thấy lạ

"Sao đấy, không hiểu bài chổ nào à?" rõ ràng bây giờ chẳng có tí liên quan chuyện học gì, Trí Tú vẫn bẻ lái qua chuyện này khiến con bé không biết mở lời ra sao. Chẳng rõ Trí Tú thật không hiểu hay cố tình như vậy nữa, Trân Ni thì ở sau lấy hết can đảm hỏi

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ